“Thế tử!” Phủ Ninh Quận Thủ đuổi kịp bước chân Tiêu Yến An, “Thế tử, ngài thân phận tôn quý, chuyến đi này đã là phúc phận của bách tính Phủ Ninh rồi! Kế tiếp ngài chỉ cần giao vật tư cứu trợ cho hạ quan, hạ quan sẽ sắp xếp.”
Tiêu Yến An đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay về phía Phủ Ninh Quận Thủ.
“Vừa gặp ngươi, ta đã cảm thấy rất hợp nhãn duyên. Ta thầm tiết lộ cho ngươi một chuyện, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác biết.”
Tiêu Yến An đột nhiên thần bí như vậy khiến Phủ Ninh Quận Thủ vô cùng kinh ngạc.
Tuy nhiên, hắn vẫn không kìm được mà ghé tai tới.
“Hoàng thượng đã hạ lệnh phái người bí mật điều tra vụ th*m nh*ng vật tư cứu trợ. Ngươi bây giờ còn dám đụng vào lô vật tư này sao?”
Câu nói này khiến tim Phủ Ninh Quận Thủ đập loạn.
“Ngươi quay đầu nhìn xem.” Tiêu Yến An lại nói một câu.
Phủ Ninh Quận Thủ quay đầu nhìn lại, trong mắt hắn tràn ngập những xe ngựa chất đầy vật tư.
“Nhìn ra điều gì chưa?”
Phủ Ninh Quận Thủ vẻ mặt mờ mịt lắc đầu.
“Ngươi không phát hiện ra những vật tư này có gì khác biệt sao?”
“Có khác biệt.” Phủ Ninh Quận Thủ đã sớm nhận ra, một phần được chất đặc biệt gọn gàng, một phần lại chất rất lộn xộn.
Nhưng, điều đó quan trọng sao?
“Phủ Ninh Quận Thủ thật tinh mắt! Những thứ được chất gọn gàng kia mới là lương thực cứu trợ do triều đình phát xuống, còn những thứ khác, đều là do bách tính đế đô từng chút một quyên góp. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2874883/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.