“Bởi vì, căn bản không có xuất ra nhiều lương thực cứu trợ như vậy.”
Tam hoàng tử vẻ mặt chấn động, cố gắng tiêu hóa những tin tức này.
Hoàng hậu cũng không vội, đợi thần sắc của Tam hoàng tử bình tĩnh lại, mới tiếp tục mở lời.
“Điều này đối với con mà nói, tuyệt đối là một cơ hội ngàn năm khó gặp, con phải hiểu, phụ hoàng của con muốn một cái kết cục như thế nào. Chỉ cần làm phụ hoàng con hài lòng, địa vị của con sẽ càng vững chắc hơn một chút.”
Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều không còn nữa.
Tam hoàng tử lại là đích, lại là trưởng.
Tuyệt đối là nhân tuyển Trữ quân thích hợp nhất.
Trước kia còn có một Tứ hoàng tử, khắp nơi đều làm nổi bật sự vô năng tầm thường của Tam hoàng tử, bây giờ, Tứ hoàng tử đã được phong Vương, đồng nghĩa với việc vô duyên với vị trí Trữ quân.
Các Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, còn có Cửu hoàng tử còn lại, người lớn nhất mới mười tuổi, người nhỏ nhất mới ba tuổi, hơn nữa mẫu tộc đều không có thế lực gì, không thể so sánh với Tam hoàng tử của nàng.
Tào Vận Nhi còn mang thai, là nam hay nữ đều không biết, cho dù may mắn sinh hạ một hoàng tử, có thể khỏe mạnh trưởng thành hay không vẫn còn là ẩn số.
Cho dù hắn bình an trưởng thành, Thái hậu còn tại thế, Hoàng thượng cũng muốn lập hắn làm Thái tử, đến lúc đó, cục diện trong triều đã sớm vững chắc rồi, Tam hoàng tử cũng đã có thế lực riêng của mình, há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2874889/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.