Vinh Khanh Khanh chậm rãi bước đến, quy củ gọi một tiếng: “Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu thân thiết kéo tay Vinh Khanh Khanh, “Sau này con phải thường xuyên nhập cung bầu bạn với bổn cung đấy.”
“Vâng.” Vinh Khanh Khanh không thể từ chối giữa chốn đông người, chỉ đành ngoan ngoãn đáp lời.
“Mọi người ngồi xuống đi, không cần câu nệ.” Hoàng hậu kéo Vinh Khanh Khanh, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Yến hội hôm nay, ngoài một số ngự thiện và điểm tâm trong cung, còn có một số hoa quả quý từ nơi khác tiến cống, những thứ này, bình thường muốn ăn cũng không thể ăn được.
Chỉ có Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và những phi tần được sủng ái mới có thể hưởng dụng.
Hoàng hậu vậy mà lại mang ra chiêu đãi các nàng.
“Khanh Khanh, đến nếm thử loại mật qua này, y như tên gọi của nó, ngọt như mật đường vậy.” Hoàng hậu tự tay lấy một miếng mật qua đã gọt vỏ đưa cho Vinh Khanh Khanh.
--- Trang 344 ---
“Tạ Hoàng hậu nương nương.” Vinh Khanh Khanh lập tức tạ ơn.
“Còn dùng chi mà khách sáo với bổn cung vậy? Sau này, con phải đổi miệng gọi bổn cung là mẫu hậu rồi.” Hoàng hậu tươi cười đáp lời.
Vinh Khanh Khanh lập tức cúi đầu, trông có vẻ vô cùng ngượng ngùng và xấu hổ.
Mọi người đều cười phụ họa, chỉ có Tần Vũ Mạt cúi đầu, tâm trạng buồn bã vò chiếc khăn tay.
“Hoàng hậu nương nương, thần phụ xin mạn phép nói một câu, thần phụ sao cứ cảm thấy Hoàng hậu nương nương là muốn gặp con dâu của mình rồi, nên mới thiết yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2874945/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.