“Con rùa trong bức tranh này có phải là thú cưng mà Khanh Khanh tiểu thư nuôi không?” Tần Vũ Mạt cố ý nhắc đến con rùa.
“Nữ tử nào lại nuôi rùa làm thú cưng chứ?” Giọng điệu Tam hoàng tử có chút mất kiên nhẫn.
“Vinh tiểu thư xinh xắn đáng yêu, cũng có thể có những sở thích khác biệt thì sao.”
Tam hoàng tử ghét nhất mấy thứ như rùa, sò, ốc, lại nghĩ đến cảnh Vinh Khanh Khanh nuôi một con rùa, y càng thêm sinh lòng chán ghét.
“Tam điện hạ, nữ tử nào cũng yêu thích nuôi thú cưng, lúc nhỏ ta từng nuôi một con thỏ con, tiếc là sau này nó chết mất, ta liền không dám nuôi nữa.”
“Thỏ con đáng yêu.” Tam hoàng tử lại thích những sinh vật có lông mềm mại, “Ta cũng từng nuôi.”
“A? Tam điện hạ vậy mà cũng từng nuôi thỏ sao?” Trong mắt Tần Vũ Mạt tràn đầy sự phấn khích.
Đây có coi là đã tìm được một điểm chung với Tam hoàng tử không?
“Sau đó, con thỏ ta nuôi bị đưa đến Ngự Thiện phòng, Mẫu hậu nói, ta là hoàng tử đích xuất, tuyệt đối không thể chơi bời lêu lổng mà bỏ bê chí lớn.”
“Tam điện hạ, ta có thể hiểu tấm lòng của Hoàng hậu nương nương.” Tần Vũ Mạt an ủi nói.
36. Tam hoàng tử có chút ngạc nhiên nhìn nàng, “Nàng đúng là rất biết an ủi người khác.”
Y đương nhiên biết khổ tâm của Mẫu hậu.
Y là hoàng tử đích xuất thì sao, Mẫu hậu là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ thì sao.
Trước mặt Thái hậu và Trưởng Công chúa, Mẫu hậu cứ như một ma ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2874961/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.