Còn nói không bạc đãi bọn họ, nếu không phải nàng ta còn có cửa hàng đó trong tay, cuộc sống của bọn họ không biết còn khốn khổ đến mức nào nữa!
“Sao? Đệ muội không muốn đưa cửa hàng cho ta sao? Chẳng lẽ trong lòng đệ muội, một cửa hàng còn không quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của con gái ruột mình sao?”
Câu này đã là lời đe dọa rõ ràng rồi.
“Đệ muội, ta cũng không giấu muội nữa, Hoàng hậu nương nương đã phái người đến tìm ta, chính là vì những lời đồn bên ngoài kia, muội có từng nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này chưa? Con gái muội danh dự bị tổn thất so với danh dự của Tam điện hạ bị tổn thất, cái nào nặng hơn?”
Sắc mặt Trần thị lập tức trắng bệch.
Hoàng hậu nương nương vậy mà đã phái người đến.
Kết quả như vậy nàng ta sớm nên nghĩ tới, không phải sao?
“Mẫu thân! Đừng đồng ý với nàng ta! Con thà cả đời không gả, vĩnh viễn ở bên cạnh hầu hạ mẫu thân!” Tần Vũ Mạt từ bên ngoài chạy vào, ôm lấy vai Trần thị.
“Con nói linh tinh gì đó!” Trần thị quát một tiếng, “Đại tẩu, nếu người đã thích cửa hàng đó, ta sẽ tặng cho đại tẩu, ta đi lấy khế đất của cửa hàng đó.”
“Mẫu thân!” Tần Vũ Mạt lập tức chắn trước mặt Trần thị, “Không thể đưa cho nàng ta!”
Nàng ta cũng biết, cửa hàng đó chính là nguồn kinh tế lớn nhất của nhị phòng bọn họ.
Nàng ta còn nghĩ, đợi khi nàng ta thành hôn, sẽ lấy cửa hàng đó làm của hồi môn.
“Chát!” Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2874977/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.