“Những điều này ta lại hoàn toàn không hề nghĩ tới! Ta thật đáng chết mà! Dù cho ta có tan xương nát thịt, ta cũng không thể để Tam điện hạ chịu bất kỳ ảnh hưởng nào!”
Tần Vũ Mạt từng câu chữ đều bộc lộ chân tình.
Đừng nói trong lòng Tam hoàng tử vốn đã có nàng rồi, cho dù không có, thử hỏi nam nhân nào có thể chịu được lời thổ lộ như vậy.
“Tam điện hạ, ta sẽ không còn si tâm vọng tưởng nữa, hôm nay còn có thể gặp mặt chàng đã là điều xa xỉ lớn nhất của ta, sau này ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chàng nữa. Chúc chàng và Vinh tiểu thư hồng án tương trang, sinh khánh đồng âm.”
Tần Vũ Mạt nói xong, không một chút do dự hay lưu luyến nào mà xoay người rời đi.
Tam hoàng tử nhìn bóng lưng nàng khuất dần, tim như bị người ta khoét đi một mảng.
Nàng nói, nàng sẽ đi lấy chồng.
Đi lấy những nam nhân khó coi đó ư!
“Tần Vũ Mạt!” Tam hoàng tử đột nhiên mất kiểm soát gọi một tiếng.
Tần Vũ Mạt dừng lại một chút bước chân, nhưng, nàng không quay đầu, mà lại càng tăng tốc chạy về phía trước.
Hành động của nàng, cũng giống như lời nàng nói.
Nàng sẽ không còn quấy rầy hắn nữa.
Tam hoàng tử cuối cùng vẫn không có dũng khí đuổi theo.
“Trong bóng tối hộ tống nàng về tướng phủ, sau khi nàng an toàn đến tướng phủ, hãy báo lại cho ta một tiếng.” Tam hoàng tử yếu ớt không chút sức lực sai bảo thị vệ bên cạnh.
“Vâng.”
……
Khi người Kỷ Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2874984/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.