Trần thị lập tức quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu về phía Tam Hoàng tử, "Đa tạ Tam Điện hạ đã cứu mạng Mạt Mạt, nếu không phải Tam Điện hạ kịp thời nhảy xuống cứu, Mạt Mạt nàng ấy... nàng ấy..." Trần thị nghẹn ngào, những lời còn lại như đau lòng đến mức không thể nói ra.
Rất nhanh, đại phu đến, sau một hồi cứu chữa, Tần Vũ Mạt đã tỉnh lại.
Nàng trước tiên mơ màng nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Tam Hoàng tử, trong mắt lập tức lóe lên một tia lo lắng và sốt ruột.
"Tam Điện hạ, người... người vì sao lại cứu ta! Cứ để ta trọn vẹn tình yêu này, trong sạch rời khỏi nhân thế này thì tốt biết mấy." Tần Vũ Mạt nói xong, không kìm được mà che mặt khóc nức nở.
"Sau này không được làm chuyện ngốc nghếch như vậy nữa." Tam Hoàng tử an ủi một câu, quay đầu dặn dò Trần thị: "Trước tiên hãy đưa Vũ Mạt về phủ, nhất định phải chăm sóc nàng ấy thật tốt."
"Vâng, Tam Điện hạ." Trần thị lập tức đáp lại.
Tam Hoàng tử lại nhìn về phía Chân thị, "Ta biết danh tiết của nữ tử trọng hơn tính mạng, tự khắc sẽ cho Tần Tướng phủ một lời giải thích thỏa đáng. Trong thời gian này, bất luận kẻ nào cũng không được gây khó dễ cho Tần Vũ Mạt! Chuyện này, không phải lỗi của nàng ấy."
Y biết, mẫu hậu của y đã hai lần phái người đến Tần Tướng phủ.
Vì vậy, câu này là cố ý nói cho Chân thị nghe.
Nói xong, y cất bước rời đi.
Trần thị lập tức đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2874990/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.