“Vậy để ta nói cho Tam điện hạ biết, đó là bởi vì vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất này có sức nhẫn nại hơn các huynh trưởng của y. Y có thể làm con của lão phụ nhân mù lòa, giặt giũ nấu cơm cho lão phụ, cuối cùng khiến lão phụ ôm chặt lấy y mà kêu to ‘Con trai, con trai, cuối cùng con cũng đã trở về’, rồi cuối cùng mỉm cười nơi cửu tuyền.”
“Các khảo nghiệm còn lại, đại khái cũng đều như vậy. Tóm lại, là y có thể nhẫn nhịn những điều mà người thường không thể nhẫn nhịn, cho nên mới đạt được thành công. Cổ nhân cũng có câu: Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Có thể thấy ẩn nhẫn là một việc quan trọng đến nhường nào.”
Tam hoàng tử khiêm tốn gật đầu: “Tần Tương lời lẽ chí lý, hôm nay được chỉ dạy, ta khắc sâu trong lòng.”
“Điện hạ không cần lo lắng về hôn sự của điện hạ với Vinh Quốc Công phủ, thần nguyện ý gả cháu gái cho điện hạ, cũng sẽ không bức điện hạ nhất định phải cho nàng một thân phận chính thê. Thể diện Tần Tương phủ, không quan trọng như Tam điện hạ nghĩ đâu.”
“Tần Tương, không thể!” Tam hoàng tử lập tức phủ nhận câu nói này.
“Tam điện hạ không cần lo lắng, thần không thử thăm dò điện hạ, thần nói là thật. Từ hôm nay trở đi, thần nguyện đứng sau Tam điện hạ, cùng điện hạ cùng tiến cùng lui.”
“Tần Tương…” Tam hoàng tử có chút mơ hồ.
--- Trang 365 ---
“Tam điện hạ cứ yên tâm thành hôn với Vinh Quốc Công phủ.”
“Tần Tương, phụ hoàng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2875011/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.