“Trong cửa hàng mỗi ngày có biết bao nhiêu danh sách đặt hàng, chúng ta lén lấy một tờ sẽ không bị phát hiện. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị hàng hóa theo nội dung trên danh sách này rồi đem đi giao, số tiền thu được sẽ là của chúng ta. Tiền đề là, chúng ta phải tìm được nguồn hàng rẻ hơn. Ngươi xem, những thứ trên đây đều là những thứ có thể mua được một cách dễ dàng, chúng ta tìm vài thương nhân chạy buôn, lấy một số hàng hóa hơi kém chất lượng một chút, chắc chắn sẽ có biên độ lợi nhuận rất lớn.” Mạnh chưởng quỹ kiên nhẫn giới thiệu.
Tiêu Cẩm Trình lập tức động lòng.
Hắn rất thiếu tiền!
Nếu có cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ?
“Nhị công tử, mua hàng hóa trên danh sách chúng ta mỗi người ra một nửa, đợi khi kiếm được tiền, chúng ta chia năm năm, được không?”
“Được.” Tiêu Cẩm Trình lập tức đồng ý.
“Nhị công tử, thực không giấu gì, những thứ trên danh sách này ta đều đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ cần mười lăm lạng bạc. Theo giá niêm yết của cửa hàng, những thứ này bán ra giá hai mươi mốt lạng, lần này chúng ta có thể kiếm được sáu lạng bạc, ngươi ba lạng, ta ba lạng.”
--- Trang 387 ---
“Mạnh chưởng quỹ, chuyện này người có thể sắp xếp, vậy cứ để người sắp xếp đi, ta hoàn toàn tin tưởng người.” Tiêu Cẩm Trình chỉ muốn kiếm tiền, không muốn bận tâm.
“Tốt quá, nhị công tử! Mọi chuyện cứ giao cho ta.”
Tiêu Cẩm Trình đưa vốn liếng cho Mạnh chưởng quỹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877065/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.