“Đi về phía Nam, đến một tiểu trấn gọi Thập Lý Phô, trước tiên an định xuống, sau đó, chờ tin ta, ta sẽ đến hội hợp với các ngươi, chúng ta lại cùng nhau đi về phía Bắc đến Đế đô.”
Kỷ Thanh Viện lập tức nắm lấy tay Cảnh thị, “Mẫu thân, người không cùng con ra khỏi thành sao?”
“Không, ta còn có việc, phải đợi xử lý xong việc này mới có thể đi cùng các ngươi.”
“Mẫu thân, người có thể nói cho con biết, rốt cuộc là phải xử lý chuyện gì không?”
“Chuyện này con đừng hỏi nữa, hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Con vốn dĩ đã mang thai, lại còn phải trường đồ bạt thiệp, chuyến đi này, cũng sẽ chịu không ít cực khổ.” Cảnh thị đau lòng v**t v* gò má Kỷ Thanh Viện.
“Nhạc mẫu đại nhân, chúng ta ra khỏi thành lần này, khắp nơi đều cần tiền, lại còn phải chăm sóc tốt Thanh Viện mẫu tử, không thể để nàng chịu ủy khuất, nhưng mà trên tay ta đã không còn một xu nào rồi.” Thẩm Thừa Cảnh chỉ quản há miệng đòi tiền.
Hắn hận không thể bây giờ liền có thể lên đường! Bởi vì hắn chờ ngày này đã quá lâu rồi!
Cảnh thị ngẩng đầu nhìn Thẩm Thừa Cảnh một cái, lấy ra hai lạng bạc đưa cho hắn, “Ngươi đi chợ mua chút đồ dùng cần thiết cho chuyến đi, chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa sẽ có người đưa mã xa đến cho các ngươi.”
“Chỉ có bấy nhiêu?” Thẩm Thừa Cảnh đầy vẻ không vui.
“Số tiền còn lại, ta sẽ để Thanh Viện giữ! Thẩm Thừa Cảnh, Thanh Viện khi đó khăng khăng gả cho ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877072/chuong-914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.