“Xem ra, Thế tử phu nhân vẫn là nổi giận rồi! Đem nhiều người như vậy tới tìm Thế tử rồi!”
--- Trang 390 ---
“Thế tử phu nhân cuối cùng cũng tới rồi, những việc Thế tử làm lần này thật sự khiến người ta thất vọng, hy vọng Thế tử phu nhân có thể mạnh mẽ một chút!”
“Ủng hộ Thế tử phu nhân!”
“Ủng hộ Thế tử phu nhân!”
Người trên bờ tự phát hô vang khẩu hiệu.
Kỷ Sơ Hòa không xuống xe ngựa, mà chỉ vén một góc rèm xe, dặn dò vài câu.
“Vâng, phu nhân, ta đã rõ.” Vinh Tùng đáp lời, bước về phía bến tàu.
Chỉ thấy hắn ta vọt mình một cái, lại trực tiếp rơi xuống boong của họa phảng.
“Mau chóng cho thuyền cập bờ, phu nhân nhà ta tới đón Thế tử điện hạ rồi.” Vinh Tùng nói với người lái thuyền.
“Cái này... chiếc thuyền này bây giờ phải nghe theo Thế tử.”
Vinh Tùng rút kiếm ra, chỉ vào trái tim người kia, “Mau chóng cập bờ, đừng để ta nói lần thứ hai.”
Người đó run rẩy điều chỉnh phương hướng.
Đột nhiên, một nhóm người xông ra, vây lấy Vinh Tùng.
“Kẻ nào dám tới cướp thuyền?”
“Người của Thế tử phủ, tới mời Thế tử xuống thuyền hồi phủ!” Vinh Tùng trầm giọng đáp.
“Thế tử đang vui chơi trên thuyền, bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy Thế tử! Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí!”
“Chỉ là một họa phảng thanh lâu nho nhỏ, lại dám cả gan ngăn cản người của Thế tử phủ, thật quá to gan!” Thân ảnh Vinh Tùng đột nhiên xông ra, kiếm đã thẳng tắp chỉ vào yết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877076/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.