“Tiêu Cẩm Trình đã khai ra, lần trước, khi ngươi ở Phủ Ninh cũng là y phái người ám sát ngươi, trẫm còn tưởng y muốn ngươi hàn gắn mối quan hệ huynh đệ, trẫm cũng không muốn nhìn thấy các ngươi huynh đệ tương tàn, không ngờ y lại dám lừa cả trẫm!”
“Hoàng thượng, thông qua chuyện này, thần đã hiểu rõ, Tiêu Cẩm Trình mưu đồ vị Thế tử của thần cũng không phải ngày một ngày hai, mẫu thân y từ nhỏ đã dạy dỗ y, phải tranh giành cao thấp với thần, chỉ là thần vẫn luôn không nhận ra mà thôi, y không chỉ cho rằng vị Thế tử của thần lẽ ra là của y, còn hiểu lầm mẫu thân y chết là do thần và mẫu phi của thần. Giữa thần và y không có tình thân, chỉ có cừu hận.”
Hận ý của Tiêu Yến An, quần thần đều nghe ra.
Đây là ý muốn Tiêu Cẩm Trình phải chịu tội.
“Ngươi nói không phải không có lý, nhưng, xử trí Tiêu Cẩm Trình thế nào, trẫm muốn giao cho phụ vương ngươi xử lý, dù sao, Tiêu Cẩm Trình cũng là con của người, chuyện này, nói nhỏ thì cũng xem như là việc nhà.”
Tiêu Yến An đã hiểu ý phu nhân nói “chưa hẳn” là gì rồi.
Hoàng thượng quả nhiên còn có hậu chiêu.
Sự sống chết của Tiêu Cẩm Trình để phụ vương định đoạt, đây chẳng phải là ép phụ thân tự tay giết con trai mình sao?
Giả như phụ vương không định tội tử hình cho Tiêu Cẩm Trình, lại là bao che!
Tiêu Cẩm Trình dám hành thích ở Đế Đô, đặt luật pháp và hoàng quyền vào đâu?
E rằng, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877079/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.