“Ngươi quả thực rất thông minh, ta cũng thích giao thiệp với người thông minh. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta không hề muốn mạng của ngươi, ta cũng không muốn mạng của Tiêu Cẩm Trình, bởi vì hắn, danh dự của ta cùng Thế tử và Phụ Vương Mẫu Phi đều bị tổn hại, thực sự không đáng chút nào.”
Minh Nhi vừa nghe, lập tức cầu xin Kỷ Sơ Hòa: “Thế tử phu nhân, cầu xin người buông tha cho ta đi, chuyện này thực sự không liên quan gì đến ta! Nhị công tử nói ta là thiếp của hắn, kỳ thực, chẳng có nghi thức gì cả, người hẳn là rõ nhất rồi! Danh nghĩa ta căn bản không phải thiếp của hắn, cùng lắm chỉ là một nha hoàn thân cận hầu hạ mà thôi.”
“Ngươi không muốn cứu hai vị công tử một mạng sao?”
“Ta căn bản không có năng lực đó, ta ngay cả mạng sống của mình còn chẳng lo nổi, làm sao có thể cứu được người khác chứ? Cầu phu nhân trả thân khế lại cho ta, cả đời này ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt phu nhân nữa!” Minh Nhi liên tục dập đầu về phía Kỷ Sơ Hòa.
“Sự việc đã phát triển đến nước này, ngươi còn muốn toàn thân mà lui, ngươi cho rằng có thể sao? Ban đầu, ngươi chắc chắn cho rằng Nhị công tử có Hoàng thượng chống lưng, nhất định có thể đoạt được vị trí Thế tử, Nhị công tử một khi trở thành Thế tử, ngươi là người kề gối bên hắn, cho dù không thể làm Thế tử phu nhân, thì cũng là một trắc thất. Giờ đây, Nhị công tử bị bắt, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877083/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.