“Ta biết, sư phụ nói, Xuân Sinh ca ca là người mà người nhặt được trong một cái chuồng ngựa, lúc đó Xuân Sinh ca ca vẫn còn là một đứa bé sơ sinh trong tã lót, khi người nhặt được Xuân Sinh ca ca, Xuân Sinh ca ca chỉ còn một hơi thở, suýt nữa không sống nổi, sau này người đã rất khó khăn mới tìm được một lang trung để cứu Xuân Sinh ca ca về.”
Cảm xúc của Triều Tứ Hải càng trở nên kích động hơn, hắn trực tiếp tiến lên một bước, giữ lấy vai Hỉ Nhi, giọng run rẩy truy hỏi: “Vậy sư phụ của ngươi có nói với ngươi không, lúc nhặt được Xuân Sinh ca ca, trên người Xuân Sinh ca ca có vật gì không?”
“Có, một khối ngọc bội.” Hỉ Nhi rất chắc chắn nói, “Sư phụ thường xuyên nói với chúng ta về thân thế của Xuân Sinh ca ca, Xuân Sinh ca ca không giống chúng ta, hắn có thể không phải là cô nhi, bởi vì lúc đó vải tã của Xuân Sinh ca ca rất tốt, không phải con nhà bình thường có thể dùng được, lại còn có ngọc bội trên người, chắc chắn là do thời loạn lạc, bị phân tán với gia đình.”
Cảm xúc của Triều Tứ Hải đã không còn kiểm soát được nữa.
Trùng khớp rồi, tất cả đều trùng khớp!
Thế nhưng, hắn lại không dám vội vàng nhận thân với Xuân Sinh.
Trời xanh có mắt!
Con trai của hắn thế mà vẫn còn sống tốt trên đời này!
“Triều công công, sau này, sư phụ của ta bệnh rồi, bệnh rất nặng, Xuân Sinh ca ca liền bán ngọc bội, mua thuốc cho sư phụ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877096/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.