“Trẫm muốn cho bọn họ một cơ hội, vậy mà bọn họ vẫn còn chơi trò đấu trí với Trẫm!” Hoàng thượng nói xong, hừ lạnh một tiếng, “Đợi Hồ tặc đối Trẫm cúi đầu xưng thần, Trẫm sẽ nhổ tận gốc toàn bộ thế lực chằng chịt của bọn chúng!”
Triều Tứ Hải không tiếp lời, lặng lẽ bước tới thăm dò chén trà của Hoàng thượng, trà trong chén đã nguội lạnh từ lâu, y vội vàng đi đổi một chén trà ấm khác.
Theo hầu bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm như vậy, y đã sớm học được điều gì nên nói, điều gì không nên nói, điều gì nên nói điểm dừng, thỉnh thoảng còn cố ý phạm một lỗi nhỏ.
Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo y luôn vững vàng đi theo bên cạnh Hoàng thượng.
Nếu không, với tính đa nghi của Hoàng thượng, y biết nhiều chuyện như vậy, đã sớm bị Hoàng thượng diệt khẩu rồi.
Chức vị Đại nội tổng quản này, e rằng đã đổi qua mấy lượt rồi.
Đây cũng là nguyên nhân chính mà y không nhận Xuân Sinh.
Y không có con trai, thì không có nhược điểm, thứ Hoàng thượng có thể nắm giữ, chính là cái mạng hèn này của y.
Nhưng, nếu để Hoàng thượng biết con trai y còn sống, vậy thì là hai cái mạng rồi!
Kỷ Sơ Hòa trở về nội viện, phủ y vừa vặn đang thay thuốc cho Tiêu Yến An.
Đợi thay thuốc xong, Kỷ Sơ Hòa mới ngồi xuống trước mặt Tiêu Yến An, kể chuyện Triều Tứ Hải và Xuân Sinh cho chàng nghe.
Tiêu Yến An kinh ngạc nói, “Chuyện này ta chỉ nghe thấy trong hí khúc, không ngờ trong đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877098/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.