Bộ lạc hung hãn và man di như vậy, khi đánh trận cũng vô cùng hung hãn, trừ thủ lĩnh bộ lạc của bọn họ ra, bọn chúng thà chết chứ không chịu thần phục người khác!
“Ngoại tổ phụ, có tình báo nào về Hồ tặc và bộ lạc Khố Tân không? Theo ta được biết, không chỉ bộ lạc Khố Tân, mà cả những bộ lạc dưới chân Kỳ Sơn cũng độc lập, sẽ không dễ dàng hợp tác với người khác!” Kỷ Sơ Hòa cũng nghi ngờ điểm này.
“Ta cũng đang chờ những tình báo này, Hòa Nhi, ngươi có phải muốn tìm cơ hội phá hoại sự kết minh của bọn chúng, làm tan rã thực lực của bọn chúng không?”
“Phải, hiện tại mà xem, cũng chỉ có cách này, mới có thể khiến chiến sự có lợi cho chúng ta hơn một chút, Hồ tặc dù sao cũng không có sức chiến đấu như bộ lạc Khố Tân.”
“Chúng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng việc đó làm gì có dễ dàng thế, có điều, vẫn cần thêm thời gian để thu thập tình báo! Hiểu rõ tình hình của địch, mới có thể đưa ra đối sách.” Vinh Quốc Công nói xong, nặng nề thở dài một hơi.
“Đều là do tên Thẩm Thừa Cảnh đó ở trước mặt Hoàng thượng nói trận chiến này đơn giản đến mức nào, còn nói Hồ tặc không có chút sức nghênh chiến nào! Trên chiến trường, điều tối kỵ nhất chính là khinh địch a!” Vinh Quốc Công lại không nhịn được cảm thán một tiếng.
Thẩm Thừa Cảnh hiện tại chắc cũng đờ người ra rồi.
Vì tình hình hiện tại xảy ra, hoàn toàn khác với kiếp trước!
“Hòa Nhi, ngươi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877116/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.