“Là chỗ ở mới của Từ di nương.” Thanh La giải thích một chút.
“Từ Yên Nhi?” Giọng Vương gia cao thêm vài phần.
Vương phi vẫn ngồi một bên không nói một lời.
“Đêm nay, xem ra là sẽ ở lại Phi Hà Viện qua đêm rồi.” Thanh La lại bổ sung thêm một câu.
Vương gia nhìn Vương phi một cái, cuối cùng cũng nhận ra vì sao Vương phi không muốn nói chuyện.
“Vương gia, dùng cơm đi.” Vương phi bưng bát lên, điềm tĩnh dùng bữa.
“Ta sao lại sinh ra một đứa con như vậy chứ?”
“Là do thiếp không dạy dỗ tốt.” Vương phi thở dài một tiếng.
Trong câu nói này còn chứa đựng sự bất lực không thể nói thành lời.
“Thôi đi thôi đi, đừng nhắc đến nó nữa.” Cứ nhắc đến Tiêu Yến An, Vương gia lại cảm thấy mình chẳng còn chút khẩu vị nào.
“Nhị công tử bên đó thế nào rồi?” Vương phi đột nhiên hỏi.
Nhắc đến Tiêu Cẩm Trình, Vương gia hoàn toàn đặt đũa xuống.
“Những lời cần nói ta đều đã nói rõ với nó rồi. Còn việc nó có thể hiểu hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào chính nó. Hôm nay nó tự mình đến tìm ta, nói muốn ra ngoài du học, ta đã đồng ý rồi.”
“Du học? Là muốn rời khỏi Hoài Dương sao?”
“Ừm.”
“Xem ra, nó vẫn không thể buông bỏ.”
“Trên đời này có bao nhiêu người, sinh ra vốn dĩ đã khác nhau. Có người sinh ra đã là đích tử tôn quý, có người lại là thứ tử ngang hàng với hạ nhân. Có thể không chịu số phận, có thể phấn đấu tranh giành, điểm này không thể trách cứ. Nhưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877131/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.