“Nếu đã là như vậy, thì chắc chắn là muốn mượn thân thế của Hoài Dương Vương để gây chuyện.” Vinh lão phu nhân khẳng định nói, “Hoàng thượng chỉ cần trực tiếp vu oan Hoài Dương Vương là con của Bình Vương, không phải huyết mạch của Tiên Hoàng, thêm việc Bình Vương mang tội mưu nghịch, chỉ cần một đạo thánh chỉ, liền có thể khiến Hoài Dương Vương vạn kiếp bất phục!”
Kỷ Sơ Hòa cũng có suy nghĩ tương tự, “Ta đã báo việc này cho mẫu phi, đang đợi tin tức từ mẫu phi.”
“Ừm, trước tiên xem mẫu phi của con thư lại nói những gì.”
“Vâng.” Kỷ Sơ Hòa gật đầu đáp.
Vinh lão phu nhân chợt nắm lấy tay Kỷ Sơ Hòa, “Hòa Nhi, ngoại tổ mẫu sớm đã xem con như cháu gái ruột. Tiểu Ngũ gả xa đến Hoài Dương, không ở bên cạnh ta, sự xuất hiện của con, đối với ta mà nói giống như Tiểu Ngũ lại trở về bên cạnh ta vậy. Dù Hoàng thượng có ý đó, con cũng đừng sợ, Hoài Dương Vương phủ, Vinh Quốc Công phủ, đều là chỗ dựa của con.”
“Vâng, tạ ơn ngoại tổ mẫu, tuy có việc này, nhưng chưa đến mức phải đối đãi như đại địch. Hơn nữa, ta còn có kế hoạch của riêng ta.”
“Đại cữu cữu của con bảo ta nhắn con một câu, câu này cũng là ý của ta, ngoại tổ phụ và mấy vị cữu cữu khác. Vinh Quốc Công phủ không sợ tiếng xấu, càng không sợ bị coi là loạn thần tặc tử! Chúng ta chỉ bảo vệ người thân mà mình trân quý nhất.”
“Ngoại tổ mẫu, con đã hiểu.” Kỷ Sơ Hòa xúc động.
……
Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877140/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.