Bao nhiêu năm nay, nàng đã chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục, lại có ai đứng ra vì nàng mà chủ trì công đạo?
Nàng vĩnh viễn chỉ có phần mặc người khác sắp đặt!
“Một câu hiểu lầm không thể giải quyết chuyện này, ngươi nên xin lỗi Minh Nhi.”
“Thế tử phu nhân, tuy trượng phu của ta không phải bị nàng ấy quyến rũ, nhưng nàng ấy cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, người ngàn vạn lần đừng bị vẻ bề ngoài của nàng ấy lừa gạt, nàng ấy a…”
“Xin lỗi.” Kỷ Sơ Hòa trực tiếp ngắt lời phụ nhân, ngữ khí không cho phép nghi ngờ.
Hai chữ này, khiến Minh Nhi và phụ nhân kia đều sững sờ.
Phụ nhân bị khí thế của Kỷ Sơ Hòa dọa sợ, vội vàng xin lỗi, “Thứ lỗi cho ta.”
Trong lòng Minh Nhi dâng lên một trận cảm động.
Hình ảnh phu nhân trong mắt nàng, bỗng chốc trở nên vô cùng cao lớn, tựa như một ngọn núi xanh biếc!
“Còn nữa, vừa rồi ngươi không nói không rằng túm lấy Minh Nhi đánh đập một trận, Minh Nhi vì đứa trẻ phía sau ngươi mà không đánh trả, nàng vốn dĩ là một nạn nhân, đánh trả lại, có quá đáng không?”
Phụ nhân cứng mặt, cũng không dám nói không được.
Minh Nhi thẳng lưng, bước tới tát phụ nhân kia một bạt tai!
Phụ nhân ấm ức ôm lấy má.
Vốn dĩ tưởng Minh Nhi còn muốn đánh nàng ta, nhưng Minh Nhi lại đi đến bên cạnh Lưu Quần Sinh, một bạt tai giáng xuống mặt Lưu Quần Sinh.
“Cho ngươi không màng vợ con! Cho ngươi quyến rũ vợ người khác! Đồ nam nhân chết tiệt, đánh chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877144/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.