“Dì nương, thực ra, dù ban đầu phải làm thiếp người cũng vẫn bằng lòng. Thế tử đã hứa với người nhiều lời, nhưng những lời đó giống như trò chơi trẻ con, tùy tiện lấy một câu ra nghe đều không thực tế. Người không thấy, Thế tử gần đây đã trưởng thành hơn rất nhiều sao? Con người ai cũng sẽ thay đổi.”
“Hắn thay đổi quá nhanh! Lời từng nói, chớp mắt đã không còn giá trị gì nữa!”
“Vậy còn dì nương chính người thì sao? Người thể hiện thế nào trước mặt Thế tử, và bộ mặt thật của người ra sao? Trong mắt Thế tử, người thuần khiết, lương thiện, coi tiền tài như rác rưởi mà!”
“Ngươi! Ngươi có ý gì!” Từ Yên Nhi tức giận chỉ vào Bình Nhi.
“Chỉ là muốn dì nương sớm tỉnh ngộ mà thôi! Người là một dì nương, có thể có một đứa con làm chỗ dựa và được Thế tử sủng ái đôi chút, chủ mẫu lại rộng lượng nhân từ, điều này đã là nguyện vọng lớn nhất của biết bao người làm thiếp rồi! Người xem Đông dì nương, bây giờ cuộc sống trôi qua tốt đẹp biết bao!”
“Ngươi cũng muốn ta đi giống cái tiện nhân Đông Linh kia, đi lấy lòng Kỷ Sơ Hòa sao?”
“Vậy thì người hãy khắc ghi thân phận làm thiếp của mình, nghĩ xem thiếp thất trong các phủ khác là như thế nào, không muốn lấy lòng phu nhân thì hãy hầu hạ Thế tử cho tốt, đừng gây chuyện, đừng gây rối, như vậy cũng được mà!” Bình Nhi tiếp tục khuyên nhủ.
--- Trang 147 ---
Trong lòng Từ Yên Nhi dâng lên một trận bi lương.
Chẳng lẽ, nàng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877158/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.