“Thế tử phu nhân, cầu xin người cứu chúng ta!”
“Đúng vậy, Thế tử phu nhân, người trạch tâm nhân hậu, lại là Hoàng thương do Hoàng thượng đích thân phong, nhất định có thể gặp được Hoàng thượng. Cầu xin người, vì bách tính chúng ta mà cầu tình, vì chúng ta mà mở một con đường sống.”
Những người này không ngừng dập đầu lạy Kỷ Sơ Hòa.
“Các ngươi đứng lên trước đã.” Kỷ Sơ Hòa đi vào giữa đám đông để đỡ những người này dậy.
Thế nhưng, dù nàng có đỡ thế nào, những người này cũng không chịu đứng lên.
“Phu nhân, đây… đây biết làm sao đây ạ.”
Kỷ Sơ Hòa nhìn những người này, lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa.
Ở đây xuất hiện cáo thị như vậy, chắc chắn các quận thành khác cũng vậy, sẽ không khá hơn nơi này là bao.
Theo lý mà nói, do Vũ Dương Hầu và Đại cữu cữu phụ trách gom góp vật tư, sẽ không xảy ra tình trạng c**ng b*c bách tính như thế này.
Trừ phi, cục diện triều trung có biến, có kẻ lợi dụng tình trạng gom góp vật tư quá tệ mà dâng lên Hoàng thượng đề nghị này.
Hoàng thượng hoàn toàn bất chấp sống chết của bách tính, hắn chỉ muốn thắng trận chiến này!
“Thế tử phu nhân, cứu mạng!” Những người này vẫn không ngừng cầu xin.
Trong tay Kỷ Sơ Hòa, cũng không có bao nhiêu gạo, nàng không thể lo cho nhiều người đến vậy.
Giúp được một người, còn mười người nữa.
“Tin mừng! Tin mừng!” Xuân Sinh đột nhiên từ đằng xa chạy tới.
Kỷ Sơ Hòa vừa nhìn thấy Xuân Sinh, mắt liền sáng lên.
“Ta vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877167/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.