“Triều công công, những sản nghiệp này đều ở ngoài Đế đô, sau này, nếu người muốn để lại cho Xuân Sinh cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều. Nếu người có tài sản nào cần chuyển nhượng, ta cũng có thể để Xuân Sinh giúp người giải quyết.”
Triều Tứ Hải không nhịn được cười, “Thế tử phu nhân, người thật sự tính toán thấu lòng người, mưu lược không sai sót.”
“Đa tạ công công khen ngợi.” Kỷ Sơ Hòa không hề cảm thấy đây là lời châm chọc.
“Tính mạng ta đây, chỉ sợ sau này chính là của Thế tử phu nhân rồi.”
“Triều công công không cảm thấy, cùng ta trên cùng một con thuyền, mọi chuyện tương lai đều có thể kỳ vọng sao?” Kỷ Sơ Hòa cười hỏi.
Triều Tứ Hải lập tức lộ vẻ mặt khổ sở, cảm giác như những nếp nhăn đều sâu thêm vài đường.
“Thế tử phu nhân đã vòng vo lớn như vậy, rốt cuộc là muốn nói gì với ta?” Hắn không nhịn được trực tiếp hỏi.
“Hiện tại đã không còn gì để nói nữa rồi. Đây là quà tạ ơn vì Triều công công đã giúp ta sắp xếp người ở bên cạnh Tứ hoàng tử.”
“Chính là Tố Tố đó sao? Nàng ta có thể đáng giá nhiều tiền như vậy sao?” Triều Tứ Hải vẻ mặt chấn động.
Hắn hồi tưởng lại yêu cầu của Kỷ Sơ Hòa lúc ban đầu.
Phải tìm một người được Tứ hoàng tử tin tưởng, hơn nữa, người này còn phải có thể dùng vào việc lớn, không phải kẻ ngu dốt, lại còn phải là người do chính hắn bồi dưỡng, sau khi tìm được thì giao cho Thế tử phu nhân là được.
Triều Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877193/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.