Nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của Hoàng hậu, trong lòng Thái hậu, thật không kể xiết hả hê!
Cũng giống như khi người biết tin Tào Phi một xác hai mạng, người cũng suýt nữa phát điên!
Hoàng hậu chạy một mạch đến Ngự thư phòng.
Triều Tứ Hải nhìn thấy người xông vào lại là Hoàng hậu, lời mắng chửi mắc nghẹn trong cổ họng.
“Hoàng thượng!” Hoàng hậu bổ nhào xuống trước long án, “Hoàng thượng, có kẻ ám sát Tam Hoàng tử, xin Hoàng thượng cứu Tam Hoàng tử!”
“Cái gì!” Hoàng thượng đứng bật dậy.
“Hoàng thượng, mau phái nội đình thị vệ đi cứu Tam Hoàng tử!” Hoàng hậu nói xong, trực tiếp không ngừng dập đầu về phía Hoàng thượng.
“Triều Tứ Hải, lập tức phái nội đình thị vệ đi cứu Tam Hoàng tử!” Hoàng thượng lập tức hạ lệnh.
“Vâng!” Triều Tứ Hải quay người lui ra, lại đối mặt với Thái hậu.
“Nô tài bái kiến Thái hậu nương nương.”
“Triều công công vội vàng như vậy, có chuyện gì gấp sao?” Thái hậu biết rõ còn hỏi.
“Bẩm Thái hậu nương nương, Tam Hoàng tử bị ám sát ngoài cung, nô tài vâng mệnh Hoàng thượng điều động nội đình thị vệ tiền vãng…”
“Triều Tứ Hải, mau đi truyền lệnh!” Hoàng hậu lớn tiếng gào thét.
Triều Tứ Hải không dám chần chừ nữa, dù Thái hậu không gọi hắn dậy, hắn cũng bất chấp đứng dậy chạy ra ngoài.
Trong mắt Thái hậu lóe lên một tia cười nhẹ, Hoàng hậu giờ mới biết, thế nào là đau thấu xương sao?
“Hoàng thượng, Tam Hoàng tử thật sự bị ám sát sao?” Thái hậu lại hỏi một câu.
“Trẫm cũng vừa nhận được tin.” Hoàng thượng trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877198/chuong-1040.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.