Cũng chính trong trận đại chiến đó, sau khi chiến thắng trở về, hắn cùng mang theo một nữ tử, và nhất quyết không cưới ai khác ngoài nàng.
“Thế tử, nghe nói người quân tử Lục Nghệ đều tinh thông, không biết tài bắn cung của người thế nào?” La Kế Huân đột nhiên đi về phía Tiêu Yến An chủ động mở lời.
“Xin hỏi ngươi là vị nào?” Tiêu Yến An cười hỏi ngược lại.
“La Kế Huân.” La Kế Huân báo lên họ tên.
Tiêu Yến An vừa nghe họ La, trong lòng liền dấy lên một tia đề phòng.
“Thế tử, tài cưỡi ngựa bắn cung của biểu ca ta đều do phụ thân hắn đích thân dạy, hôm nay người e là sẽ gặp phải đối thủ rồi.” Tứ hoàng tử cũng đi tới nói một câu.
“Vậy thì hôm nay ta phải dốc sức mà tỉ thí với La công tử rồi! Dù sao ở Hoài Dương ta cũng vô địch thủ mà.” Tiêu Yến An đầy tự tin nói, còn kéo dây cung giật nhẹ vào không khí.
Cái dáng vẻ đó, rõ ràng là không hề để La công tử vào mắt.
La Kế Huân không nói thêm gì, quay người trở lại vị trí của mình.
“Mỗi người có mười mũi tên, tính số mũi tên trúng hồng tâm để quyết định! Mọi người chuẩn bị!” Vinh Đại Công tử hạ lệnh.
Các thiếu niên từng người một đều giương cung tên, nhắm vào hồng tâm.
“Sưu sưu sưu!” Tiếng tên mang theo một trận gió rít bay về phía mục tiêu phía trước.
La Kế Huân, chính giữa hồng tâm.
Những người còn lại, cũng có một người trúng hồng tâm, nhưng không chuẩn bằng vị trí của La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877200/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.