1. "Nàng ta trực tiếp nói mình không dạy dỗ con trai tốt, để bày tỏ lòng trung thành của Hoài Dương Vương với hoàng thượng, sau đó, lại nói chúng ta, những thế gia, đã bồi dưỡng con cháu ưu tú đến nhường nào, để gây ra sự nghi kỵ của hoàng thượng."
2. "Ông nội, chúng ta cũng trung thành với hoàng thượng mà!" La Kế Huân càng không hiểu.
3. "Con... Haizz! Con bây giờ còn nhỏ, không nghĩ thông được những chuyện này."
4. La Nhị công tử âm thầm nắm chặt hai tay, "Đã nhiều năm như vậy rồi mà nàng ta vẫn không chịu buông tha ta."
5. "Cha, may mà năm đó cha không cưới nàng ta! Người phụ nữ này quả là lòng dạ rắn rết!" La Kế Huân chỉ cần nhắc đến Hoài Dương Vương phi là có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi.
6. "Chuyện năm đó đừng nhắc lại nữa!" Trấn Viễn Hầu gầm lên một tiếng.
7. Cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, La Kế Huân ưu tú như vậy, đợi lớn hơn một chút tuổi, trải qua nhiều chuyện hơn, đủ sức chống đỡ danh dự của hầu phủ, ông ta vẫn khinh thường mẹ của La Kế Huân.
8. Phá hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của con trai ông ta!
9. Nếu không phải năm đó hủy hôn với Vinh Quốc Công phủ, cũng sẽ không đến mức phải đưa con gái vào cung.
10. Bây giờ, hầu phủ của bọn họ không tranh giành cũng không được.
11. Không tranh giành, chính là chết!
12. "Gần đây, con phải kiềm chế một chút, đừng qua lại với những công tử quyền quý đó nữa."
13. "Vâng." La Kế Huân lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877210/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.