“Ngươi! Ngươi!” Kỷ Thanh Viện chỉ vào bóng lưng Thẩm Thừa Cảnh rời đi, hận không thể trong tay mình có một thanh đao, một nhát đâm thẳng vào lồng ngực Thẩm Thừa Cảnh mà móc trái tim hắn ra!
“Thẩm Thừa Cảnh, ngươi cái đồ lòng lang dạ sói!”
Kỷ Thanh Viện mắng xong, nước mắt không thể kiềm chế được nữa mà tuôn ra.
Trong đầu không ngừng hiện lên chuyện xảy ra vào đêm không lâu trước đó.
Nàng trên đường bị sẩy thai, thân thể vẫn chưa dưỡng tốt, sau khi có kinh nguyệt, lại chảy không ngừng, còn kèm theo một mùi vị khó tả.
Đêm đó, Thẩm Thừa Cảnh từ bên ngoài trở về, một thân rượu khí.
Thế nhưng, có thể nhìn ra được, hắn rất vui, rất kích động!
Hắn ôm lấy vai nàng, không ngừng nói với nàng.
“Viện Nhi, chúng ta đến đúng rồi, đến đúng rồi! Nàng nói không sai, ta sau này nhất định sẽ vị cực nhân thần, một người dưới vạn người trên!”
Kỷ Thanh Viện chỉ cảm thấy hắn say rượu rồi, lười để ý tới hắn.
Thế nhưng, những lời hắn nói tiếp theo, lại khiến Kỷ Thanh Viện kinh ngạc không thôi.
--- Trang 166 ---
“Ta hiện giờ là môn sinh của Trấn Viễn Hầu phủ rồi! Ta được tiểu thiếu gia La gia để mắt tới! Y nói, sẽ an bài quan chức cho ta! Cơ hội của ta tới rồi! Trời cao ơi, cơ hội của ta cuối cùng cũng đã tới!”
Thẩm Thừa Cảnh có lẽ quá đỗi hưng phấn, thay đổi hẳn vẻ u ám trước đó, thậm chí còn kéo tay Kỷ Thanh Viện quay về phòng ngủ.
Hai người tuy đã lâu không có cử chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877231/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.