Hoài Dương Vương bước ra, đi đến trước mặt Hoàng thượng, chắp tay nói: “Hoàng thượng, lời lẽ của loạn thần tặc tử như Bình Vương há có thể tin? Năm đó, khi Hoàng thượng kế vị, y vì đạt được mục đích của mình, đã dùng ngọc bội kia gây ra một lần biến cố, năm đó Hoàng thượng không tin y, tin rằng giờ đây Hoàng thượng cũng sẽ không tin lời lẽ của y.”
“Bình Vương, trẫm vẫn luôn dung túng cho ngươi, không giết ngươi, không ngờ, ngươi lại là kẻ vong ân bội nghĩa như vậy! Dám công nhiên ám sát trẫm giữa chốn đông người!”
“Ha ha ha.” Bình Vương lại một trận cười lớn.
“Loạn thần tặc tử? Ngươi lại dùng lời lẽ đó để hình dung phụ thân ruột thịt của ngươi ư? Vì ngươi, ta sống lay lắt đến tận bây giờ, ngươi khiến ta quá đỗi thất vọng rồi! Rõ ràng trong tay nắm giữ ngọc bội truyền vị, lại không dám đòi lấy ngôi vị vốn dĩ thuộc về ngươi!” Bình Vương đột nhiên chỉ vào Hoài Dương Vương nói.
Một lời này, càng khiến người ta kinh thiên động địa!
“Không, không phải!” Từ Thái phi lập tức phủ nhận.
Chuyện đã phát triển đến nước này, dù nàng có ngốc hơn nữa cũng không thể để Bình Vương trắng trợn vu oan cho nhi tử của mình như vậy.
“Bình Vương! Ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ điều gì? Huyết mạch của Tiên Hoàng há dung ngươi ô nhục đến thế!” Thái hậu đứng lên, nộ thị Bình Vương, lệ tiếng quát.
“Hoàng thượng, theo ý thần, lời Bình Vương nói nào phải hồ ngôn loạn ngữ! Vẫn nên tra xét cẩn thận thân thế của Hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877236/chuong-1078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.