Hoàng thượng đã đọc xong thư tín, trực tiếp ném thư tín xuống trước mặt Hoài Dương Vương.
Hoài Dương Vương nhặt những phong thư tín này lên, cũng nghiêm túc xem xét nội dung bên trên.
“Hoàng thượng, thư tín có thể làm giả, nếu Bình Vương một lòng muốn vu oan cho thần, nhất định sẽ để lại một vài chứng cứ.”
“Vậy còn những bức tranh này thì sao?” Hoàng thượng nộ tiếng chất vấn.
“Những bức tranh này là có thể chứng minh, thần chính là nhi tử của Bình Vương sao?” Hoài Dương Vương hỏi ngược lại một câu.
“Vậy cây trâm gỗ này có thể chứng minh tư tình chưa dứt của Từ Thái phi và Bình Vương không?” Thái hậu cầm chơi cây trâm gỗ trong tay, lạnh lùng cười.
“Đem người áp giải lên đây đi.”
Một cung nữ được dẫn ra, lập tức không ngừng dập đầu về phía Hoàng thượng và Thái hậu.
“Hoàng thượng tha mạng! Thái hậu nương nương tha mạng!”
“Ngươi rõ ràng là nha hoàn trong Bình Vương phủ, làm sao lại trà trộn vào hành cung? Ngươi mà có nửa lời hư ngôn, ai gia sẽ cho ngươi ngũ mã phanh thây!”
“Ta nói! Ta nói!” Nha hoàn sợ đến mặt tái nhợt, “Bẩm Thái hậu nương nương, nô tỳ là nha hoàn trong Bình Vương phủ, Bình Vương những năm qua, vẫn luôn nhớ thương Thái phi nương nương, tự tay làm một cây trâm gỗ, cây trâm gỗ này, y vẫn luôn mang theo bên mình, nghe tin Từ Thái phi đến Đế đô, Bình Vương kích động vô cùng, nghĩ đủ mọi cách, để nô tỳ trà trộn vào hành cung, vì Thái phi nương nương đưa cây trâm này, Thái phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877238/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.