Những chuyện khác, chẳng muốn nghĩ gì cả.
“Từ di nương, ta chỉ nói cho ngươi một chuyện, Liêu Vân Phỉ không thể nào vào được hậu viện của Thế tử đâu!” Kỷ Sơ Hòa cũng không muốn nói nhiều lời vô ích nữa.
Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, vẻ ủy khuất trên mặt Từ Yên Nhi đều biến mất, vẻ mặt đầy kỳ vọng nhìn Kỷ Sơ Hòa.
“Phu nhân, nàng nói là thật sao?”
“Ta đã nói rồi, phàm là người an phận thủ thường, lại có thể nhận rõ thân phận của mình, được Thế tử ưu ái, mười tám người cũng có thể nâng vào làm thiếp cho Thế tử! Thế nhưng, Liêu tiểu thư này là một vị đại Phật, viện của chúng ta không thể chứa chấp nàng ta đâu.”
Nghe Kỷ Sơ Hòa nói vậy, trái tim treo ngược của Từ Yên Nhi cuối cùng cũng buông xuống.
Những lời Thế tử nói, nàng ta còn không tin bằng lời này.
Lời của Kỷ Sơ Hòa, nàng ta tin!
“Chúng ta chỉ tạm trú một thời gian ngắn ở Vinh Quốc Công phủ, ngươi lại muốn gây ra chuyện này, ra thể thống gì!” Kỷ Sơ Hòa không nhịn được mắng một tiếng.
“Phu nhân, ta sai rồi, ta không gây chuyện nữa, ta sẽ thu dọn đồ đạc ngay đây.”
“Từ di nương, ta cảnh cáo ngươi một câu nữa, luôn ghi nhớ, ngươi là người của Vương phủ, là thiếp của Thế tử, mỗi lời nói, mỗi hành động của ngươi cũng đại diện cho thanh danh của Vương phủ!”
Từ Yên Nhi cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Kỷ Sơ Hòa.
“Ngươi và Thế tử cãi nhau, giận dỗi, đó là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877246/chuong-1088.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.