Chỉ đeo chiếc vòng tay đá quý yêu thích nhất vào cổ tay, chỉ cần không cố ý khoe khoang, hoàn toàn có thể bị tay áo che khuất, không nhìn thấy gì cả. Nếu một cái cũng không đeo, nàng ta thực sự khó chịu quá đi mất!
Chiếc vòng này được đúc bằng vàng ròng, trên đó khảm nạm năm viên đá quý hình giọt nước, mỗi viên một màu: đỏ, xanh lam, vàng, xanh biếc, hồng.
Màu sắc sặc sỡ như vậy kết hợp lại, không hề lộn xộn, trái lại còn có một vẻ đẹp hài hòa mà phú quý bức người!
Ánh mắt của Phu nhân thật đúng là không giống ai!
Nàng siêu yêu thích!
Đông Linh lại tự mình thưởng thức một lúc, rồi suy nghĩ đã đến lúc làm chuyện nghiêm túc rồi.
Sẽ đi tìm Từ Yên Nhi ngay, nàng ta có cách để Từ Yên Nhi biết, vì sao không thể vạch trần tâm tư của Liêu Vân Phỉ!
Nếu không chỉ điểm rõ ràng cho cái kẻ ngốc thiếu tâm nhãn Từ Yên Nhi này, chắc chắn nàng ta còn sẽ gây rối nữa!
Từ Yên Nhi nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn.
Thấy là Đông Linh, nàng ta ngượng ngùng chỉnh sửa dung nhan của mình.
Đông Linh trực tiếp cầm một chiếc gương đồng qua, đẩy sát vào mặt Từ Yên Nhi.
“Đông Linh, ngươi làm gì!”
“Đương nhiên là cho Từ di nương soi thật kỹ rồi, tránh cho không biết mình là ai nữa.”
“Đông Linh, ngươi đừng tưởng ngươi đang mang thai thì dám ở trước mặt ta mà oai phong lẫm liệt!” Từ Yên Nhi tức giận giật lấy gương.
“Hừ.” Đông Linh hừ lạnh một tiếng, trong mắt toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877248/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.