Một đêm không mộng mị.
Ngày thứ hai, ánh mặt trời ban mai xuyên qua những khe nhỏ giữa các tấm gỗ, chiếu thẳng lên mặt Lâm Hoa, đánh thức con sâu ngủ của nàng.
Lâm Hoa lờ mờ tỉnh lại, đầu óc cảm nhận được ánh nắng, theo bản năng giơ tay che mắt, ừ, lần này thì đỡ rồi.
Mệt mỏi ngáp một cái, nàng bò dậy từ đống rơm rạ, còn chưa kịp đứng vững thì ánh mặt trời đã biến mất, trên người chợt lạnh, rùng mình một cái, Lâm Hoa rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo. Cặp mắt vô hồn nhanh chóng lấy lại thần trí, lúc này mới thấy rõ Phượng Thần đứng ở cửa.
Vì ngược sáng nên không thấy rõ vẻ mặt của Phượng Thần, nhưng chắc hẳn sắc mặt kia cũng không tốt, Lâm Hoa nhìn theo ngón tay mảnh khảnh của Phượng Thần. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một đám mây đen nhỏ, tích cực xối nước khắp người nàng.
Lâm Hoa run rẩy cười: "Phượng Thần, chào buổi sáng."
Ngài đang làm gì vậy? Sáng sớm đã kéo mây đen đến đầu người khác, ngài nói xem ngài muốn làm gì? Trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng làm thế nào cũng không phát tiết được. Nhìn bóng người cao lớn này, hỏa khí đều bị mưa to dập tắt, chỉ còn lại một ít kháng nghị.
Gần nửa canh giờ, đôi môi Lâm Hoa dần mất đi huyết sắc, thân thể đáng thương run rẩy nhìn người trước mặt, ngài muốn làm gì, không thể nói một tiếng sao? Chẳng lẽ tâm huyết dâng trào muốn nếm thử mùi vị gà nướng? Vậy thì nên nhổ lông, rửa sạch a.
Ngay khi Lâm Hoa sắp sửa bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-rung-dap-nga-phuong-hoang/1284143/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.