Mỗi ngày trôi qua ở Phượng Thần cung coi như nhàn nhã hài lòng.
Nếu như không có đóa mây đen thỉnh thoảng cáu gắt, đuổi theo đánh nàng đen thui, hoặc không có Bạch Miểu xuất quỷ nhập thần, gặp mặt liền xé áo nàng và không có Phượng Thần không nói hai lời, mỗi ngày ba lượt cạy miệng nàng nhét Chu Quả vào.
Nàng nghĩ, cuộc sống như vậy sẽ tốt đẹp đến nhường nào.
Tình huống thực tế lại là mây đen ở đây, Bạch Miểu ở đây và Phượng Thần cũng ở đây.
Cho nên đối với nàng mà nói, Phượng Thần cung giống như lò luyện ngục.
Đám mây đen mà Phượng Thần ban cho nàng tắm rửa, giặt quần áo nhìn nàng không vừa mắt, mỗi lần muốn nó mưa, nó nhất định sẽ bay tới đầu nàng, giống như đang phát tiết bất mãn, rắc rắc rắc rắc phóng chớp, ngịch thiên nghịch ý bổ xuống đầu nàng.
Một đạo,
Hai đạo,
Ba đạo.
Cho đến khi đem Lâm Hoa đánh đến trong ngoài mền nhũn, cả người nám đen mới chịu bỏ qua.
Mây đen kia hài lòng lung lay tới bên bồn tắm, mưa xuống, lưu lại Lâm Hoa vẻ mặt thê lương, cứng đờ tại chỗ .
Lâm Hoa rơi lệ đầy mặt, ngay cả đóa mây đen nho nhỏ cũng có thể bò đến đỉnh đầu ta làm mưa làm gió. Lặng lẽ trừng mắt liếc đám mây đen xinh đẹp còn chưa lớn hơn đầu nàng, hận hận nghĩ, đợi lão nương ngày nào đó có tiền đồ rồi, nhất định báo thù chuyện nhục nhã hôm nay.
Thật ra, đây cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, kể từ hôm đuổi theo mây nhỏ vào phòng tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-rung-dap-nga-phuong-hoang/1284149/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.