Tịch Nguyệt dựa nghiêng trên ghế quý phi, ngón tay hồng sắc xẹt ngang mặt cô gái đang quỳ, lưu lại một vết máu thật sâu. Máu tươi nháy mắt tràn ra, theo góc cạnh gương mặt rơi xuống chiếc cốc bạch ngọc bên dưới, chốc lát đã đầy gần nửa chén.
Khuôn mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, nàng giống như không có gì, vẫn bình tĩnh quỳ gối bên người, giống như người bị thương ko phải là mình.
Một tia máu đỏ bắn ra, môi hòng khẽ hút. Tư vị làm say lòng người, Tịch Nguyệt say mê híp mắt, phản phất sương mù lẳng lơ.
Nàng kia thấy thế liền thuần thục cầm chén máu tươi tới bên môi Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt ngửa đầu uống hết. Nàng kia lại lặng lẽ thu chén ngọc, cúi đầu lẳng lặng quỳ gối một bên.
Hồi lâu sau, Tịch Nguyệt phục hồi tinh thần, lưỡi thơm tho như con rắn nhỏ tỉ mỉ liếm vết máu trên môi. Thấy cô gái kia vẫn nhu thuận quỳ gối bên người, máu tươi trên mặt đã khô, càng sợ hãi. Tịch Nguyệt liền hài lòng gật đầu, tay ngọc vung lên, ánh sáng màu bạc lóe qua, nàng kia liền khôi phục lại bộ dáng kiều diễm.
"Tốt lắm, Yến Vũ, rất tốt." Lười biếng khoát khoát tay, cũng không để ý nàng kia, Tịch Nguyệt nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ.
Ngoài phòng ánh mặt trời vừa đúng, ong chúa Lam Anh dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng bay, hết sức mỹ lệ, mùi thơm xuyên thấu qua cửa sổ, bay vào phòng, Tịch Nguyệt cau mày, còn là ban ngày sao?
Yến Vũ đứng dậy lui lại trong đám thị nữ, cúi đầu an tĩnh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-rung-dap-nga-phuong-hoang/491675/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.