Nàng đã chết sao?
Bóng tối, không ánh sáng, không âm thanh, thế giới này chỉ còn một mình nàng, tịch mịch, sợ hãi như hình với bóng. Nàng liều mạng giãy giụa, lại bị một lực kéo vô hình, thân thể như muốn xé rách.
Xương cốt đau đớn, trong bóng tối nàng lại có thể nhìn thấy rõ ràng từng miếng thịt trên người tróc ra, lộ cả xương trắng.
Há mồm muốn la, lại không phát ra âm thanh nào, nàng hoảng sợ nhìn xương trắng ngày càng nhiều nhưng không làm gì được.
Phải chết sao?
"Đừng sợ, ta ở đây."
Âm thanh khe khẽ vang lên trong bóng tối, trước mắt như có một tia sáng, ý thức tan rã dần dần ngưng tụ, lờ mờ hướng về phía ánh sáng.
Lâm Hoa chậm rãi mở hai mắt, tình cảnh trước mắt khiến nàng tỉnh táo trong nháy mắt.
Màu đen của mặt đất, màu đỏ của vách tường, trên nóc nhà là bức Phượng Hoàng niết bàn hoa lệ quỷ dị. Tất cả không phải nói rõ, nàng đang ngủ tại Phượng Thần cung sao.
Tiếp theo, chính là hình ảnh lồng ngực trần của nam tử không ngừng đâm vào mắt nàng, Phong Thanh Dương.
"Ngươi ở đây làm gì?"
Nàng mở miệng, âm thanh trầm thấp, khàn khàn, chỉ nói mấy chữ mà cổ họng giống như bị lửa thiêu đốt. Nàng cần nước.
"Ngươi đã tỉnh?" Phong Thanh Dương thu hồi bàn tay không quy củ, nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "A Dạ, nàng tỉnh."
Phượng Thần thả ra bút lông trong tay, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Hoa, hồi lâu mới mở miệng nói: "Tỉnh rồi thì đứng lên đi, trên đất lạnh, nằm hơn mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-rung-dap-nga-phuong-hoang/491688/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.