Khi Cố Trường Quân trở về thì trời đã tối, phòng chính vẫn chưa đốt đèn, Xuân Hi nhẹ nhàng bước ra nói lão thái thái đã ngủ rồi.
Cố Trường Quân biết, mẫu thân không muốn gặp mình, giờ sự việc đã nháo thành vỡ lở ra như thế này, mẫu thân không chấp nhận, Hoàng thượng không chấp nhận, Chu Oanh cũng không chấp nhận.
Cố Trường Quân lững thững dạo bước trong viện, bất tri bất giác đi tới trước Thanh La uyển.
Gian phòng này trước đó hắn còn không muốn bước vào trong sân, vì trong tim hắn có một vị cô nương.
Nhưng nàng có lẽ cũng không chấp nhận hắn, không tiếp nhận được âm mưu buồn cười này.
Tuy lúc đầu là do hắn bất lực, sau đó hắn lại do dự chần chờ nhưng mặc kệ có như thế nào, nàng nhất định rất thống khổ.
Cố Trường Quân đứng ngoài Thanh La uyển một lúc lâu, bông tuyết chầm chậm rơi xuống, áo khoác ngoài đã bị ẩm, nhanh chóng tụ thành một tầng sương mỏng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa viện đóng kín tựa như nhìn thấy được một cô nương đang chống cằm ngồi trước cửa sổ.
Tất cả mọi thứ trong quá khứ đều đã như mây khói nhưng không biết tại sao lại bước đến tình cảnh ngày hôm nay. Có lẽ từ lúc trong cõi U Minh, hắn và nàng đã được ràng buộc với nhau, vận mệnh này đã viết ra cái kết ngay cả trước khi gặp nhau, cho dù có gặp nhau bằng cách nào, hắn vẫn sẽ luôn trầm luân vào sự ôn nhu của nàng.
Cố Trường Quân không một tiếng động rời đi.
Lạc Vân thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-tam-thuc/260978/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.