Mười lăm đi lại trên đường, phố Dương Thành phồn hoa thịnh vượng. Trời mới sẩm tối, chợ đèn hoa đã được mở ra, Cố Trường Quân và Chu Oanh nhanh chóng thay đổi y phục, đi dạo dọc theo con phố dài dưới sự bảo vệ của vệ binh hai bên.
Tự do dạo phố như thế này quả là một thú vui có một không hai của Chu Oanh. Nhân phẩm mà nữ nhân Hầu Nam ban cho nàng chính là không chịu được những thứ sắp đặt sẵn nặng nề như gông cùm. Nàng đi trên con phố rực rỡ ánh đèn vào ban đêm, xung quanh vô số những nam nhân nữ nhân kề vai nhau, nhiều quầy hàng trên phố bắt đầu được mở bán, hơi nóng bốc lên như những ngọn pháo hoa. Trên đường xuất hiện một chiếc xe ngựa, nhìn qua hình thức và độ khang trang của nó, chắc hẳn chủ nhân cũng phải là kẻ giàu có. Người đánh xe ngựa hét lớn yêu cầu người đi bộ nhường đường.
Chu Oanh bị kéo sang vài bước, cánh tay của Cố Trường Quân chắn ngang trước mặt nàng mang theo đầy vẻ đề phòng.
Nàng từ từ ngước mắt lên, đôi lông mày rậm của nam nhân sáng ngời như phản chiếu cả những ánh đèn. Chiếc mũi cao của hắn được ánh sáng phản chiếu hắt sang một bên mặt sắc bén. Đôi môi mỏng lạnh lùng đóng mở khiến Chu Oanh như đắm chìm trong đó, một áp lực vô hình như ép lấy nàng.
Xe ngựa đi qua, lòng phố ồn ào phồn hoa lại trở lại, cánh tay hắn từ từ buông lỏng khiến hơi ấm dần tản đi, chỉ còn những cơn gió thổi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-tam-thuc/260998/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.