Băng tuyết của mùa đông đã tan chảy, thời tiết từ từ ấm áp lên.
Đúng lúc đóa hoa ngọc lan trước ngự thư phòng đang nở rộ, cửa sổ mở ra một nửa, có thể nhìn thấy người đang chống cằm ngủ trên long án trong phòng.
Trong tay Tấn đế vẫn đang cầm quyển sổ con mới xem được một nửa, ngược lại thời tiết ở kinh thành rất tốt, Giang Nam mưa ít nhất cũng nửa tháng rồi, Tấn đế vẫn đang bận tâm tình hình ngập lụt ở đó, đã không chợp mắt hai ngày rồi.
Mới uống một chút trà ấm, lúc này nhiệt độ ấm áp trên kia chiếu xuống khiến hắn ngủ mất.
Giấc mộng kia vô cùng chân thật.
Nhoáng các đã đến những ngày tháng sáu tháng bảy, vô cùng oi bức, khi đó hắn mới ba mươi tám tuổi, đang lúc phong độ nhất, dẫn theo thái hậu, hoàng hậu và một vài phi tần được sủng ái đến biệt uyển để tránh nóng. Sơn trang được nước bao quang, rất tĩnh mịch, chuyện trong triều đình thì giao cho thủ phụ và mấy trọng thần cùng nhau thương nghị rồi quyết định, vốn dĩ thái tử nên giám quốc, vừa đúng lúc ở vùng khác xuất hiện trọng án tham ô, Thịnh Vương bị điều đi để xử lý vụ án và trưng thu tài sản của tham quan. Các đại thần thương nghị chuyện này rất lâu rồi mới đến xin chỉ thị của hắn.
Ngược lại là một cuộc sống vô cùng nhàn hạ hiếm có. Ngay khi có người hiến lên cách để dâng mỹ nhân vào, hắn vốn cũng không hứng thú gì, giai lệ trong hậu cung đông đảo, hoàng hậu lại hiền huệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-tam-thuc/261006/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.