Ở chòi gác phía đông của Giang Ninh, nơi ở của đô chỉ huy sứ chiếm vị trí không nhỏ, tiền đường dùng để làm việc, ở giữa có một khoảng đất trống coi như là thao trường, hậu đường có hai viện có thể dùng cho gia đình quan viên nghỉ ngơi, Cố Trường Quân và Chu Oanh vì muốn yên lặng sống qua ngày nên đã xây nhà ở thành nam.
Xử lý xong những việc công của mấy ngày gần đây, trợ tá đã dâng lên công báo của triều đình để cho Cố Trường Quân xem, lúc này Bắc Minh buồn thõng hai tay đi vào, thấp giọng nói: “Hầu gia, có tin tức”
Cố Trường Quân không ngẩng đầu lên, đợi trợ tá kia lui ra ngoài rồi mới nói: “Nói.”
Bắc Minh nói: “Mấy ngày nay Uông tiên sinh đi ra ngoài đều đến gặp lang trung, mỗi ngày sẽ có người đến đưa thuốc ở ngõ nhỏ phía sau, hôm nay lại đụng phải Ngụy thống lĩnh nên đã cẩn thận tra hỏi, báo lại là Uông tiên sinh nói rằng gia quyến không cẩn thận đụng vào binh khí trong nhà nên bị thương, cần chút thuốc kim sang trị ngoại thương và thuốc bổ thanh nhiệt giải độc. Thuộc hạ thừa dịp khi Lạc Vân không có ở trong phòng đã điều tra qua, trong chậu than có lụa trắng nhuốm máu vẫn chưa đốt hết, mùi thuốc trong phòng rất nồng, người bị thương chính là Lạc Vân cô nương.”
Cố Trường Quân cúi đầu nhìn chằm chằm giấy tờ trên bàn, hồi lâu không lên tiếng.
Uông tiên sinh là một người kiêu ngạo, hắn ta sẽ để ý đến một tỳ nữ như Lạc Vân ư?
Lạc Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-tam-thuc/261148/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.