Nụ hôn trong màn trướng đỏ không ai hay biết.
Sáng sớm hôm sau, A Yên thức dậy rất muộn, gần như ngủ đến khi mặt trời lên cao. Cơn say do rượu ngọt hoa mai mang lại đã tan biến hết, Tạ Đĩnh bên gối đã không thấy bóng dáng, chắc là đã mang công việc đến đây, tranh thủ lúc sáng sớm bận rộn.
A Yên trở mình, tiếp tục ngủ nướng.
Dù sao trước khi đến đây, Võ thị đã nói rồi, lần này đến Tây Vu Sơn là để tiêu khiển giải sầu, không cần để ý đến quy tắc ràng buộc, mọi việc cứ thuận theo ý mình là được.
Lúc này trong núi thanh tĩnh, rất thích hợp để ngủ nướng.
A Yên ôm lấy chiếc gối của Tạ Đĩnh, lại ngủ thêm nửa tiếng nữa, mới cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái.
Thế là vươn vai đứng dậy trang điểm.
Quá giờ Tỵ, bữa sáng đã chuẩn bị cho cô gần như nguội tanh, A Yên cũng không cảm thấy đói, thấy có bánh ngọt thơm mềm nóng hổi, bèn ăn hai miếng lót dạ, để dành bụng cho bữa trưa.
Khoác áo choàng tước gấm ra cửa, ánh mặt trời khá ấm áp.
Võ thị và Việt thị dẫn theo Tạ Dịch đến rừng mai trong thung lũng, Từ Bỉnh Quân và Tạ Tranh cũng đã cưỡi ngựa ra ngoài. Tạ Thục tối qua trước khi ngủ đã lật xem hơn nửa tiếng cuốn thoại bản, sáng nay cũng lười biếng ngủ nướng, cũng mới vừa thức dậy không lâu, lúc này đang nhàn nhã đi dạo trong sân.
Hai người vừa vặn kết bạn, tùy ý đi dạo gần đó.
Đến giữa trưa, ngoại trừ Tạ Đĩnh có việc tạm thời chưa về, những người khác vẫn tụ tập ở biệt viện dùng bữa. Từ Bỉnh Quân đang là thiếu niên, tinh lực tràn đầy, tối qua sau khi trở về đã thức đêm bổ sung bức tranh hành yến kia, lúc này lấy ra, quả nhiên khiến người ta thấy mới mẻ, chỉ cảm thấy dùng bút vẽ màu sắc đều rất khéo léo, cũng phác họa hết cảnh tuyết hồng mai hôm qua, niềm vui trong yến tiệc.
Võ thị nhìn rất thích, sai người cất vào hộp gấm, sau khi trở về nhất định phải đóng khung cất giữ.
Ăn cơm xong, Võ thị đi nghỉ trước, chờ lát nữa đi suối nước nóng ngâm mình thư giãn gân cốt, đám thiếu niên lại đến trường bắn cung.
— Nơi đó ở ngay bên cạnh rừng mai dưới đáy thung lũng, được xây dựng từ nhiều năm rồi, chỉ là đến Tây Vu Sơn thưởng thức hoa mai phần nhiều là người có văn tài, ngày thường rất ít khi dùng đến. Lần này bị Tạ Tranh và Từ Bỉnh Quân bắt gặp, lập tức có hứng thú muốn thử tài nghệ, A Yên và Tạ Thục thức dậy không lâu, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đi xem náo nhiệt.
……..
Trường bắn cung được xây dựng rộng rãi, do Tiêu gia xây dựng.
Tiêu gia cũng là võ tướng, mấy đời trung liệt, hào kiệt xuất chúng. Lão tướng quân Tiêu Mại từng là phó tướng được Tạ Cổn tín nhiệm nhất, là người cương trực thanh chính và có uy vọng, rất được mẫu tử Tạ Đĩnh kính trọng. Trong trường chỉ có một lão bộc hơn nửa tuổi trông coi, trong căn nhà tranh cổ kính bên cạnh đống tên có đặt cung mạnh và lông vũ, để mọi người tự lấy dùng. Lão bộc ngồi ở đó, chẳng qua là để bổ sung chỗ thiếu hụt, hơi chút trông nom, tránh cho trẻ con nghịch ngợm, vô ý làm người bị thương.
Mấy người đi qua, lão bộc đang nhắm mắt ngủ gà.
Tạ Tranh đẩy cửa, tự dẫn mấy người vào nhà.
Cung tên bên trong đều thuộc loại thượng thừa, có cung cứng cực kỳ thử thách sức cánh tay, cũng có cung nhỏ cho nữ tử dùng, bên cạnh thậm chí còn có nỏ, dán hai chữ mạnh mẽ — thận dụng.
Từ Bỉnh Quân chọn một cây cung vừa tay, không khỏi nảy sinh lòng muốn so tài.
Tạ Tranh vui vẻ đáp ứng, “Bắn xa bao nhiêu?”
“Thông thường không phải là trăm bước sao?”
“Tấm bia trăm bước, nhắm mắt cũng bắn được. Chi bằng bắn hai trăm bước, hôm nay xem thử bản lĩnh của huynh , xem thử bao lâu có thể đuổi kịp.”
“Chậc, đây là nắm chắc phần thắng?” Từ Bỉnh Quân trêu chọc.
Tạ Tranh cười đắc ý, “Huynh cho rằng ta đoạt đầu trong diễn võ trường, dựa vào khoe khoang sao? Đi, thử xem!”
Thiếu niên ý chí hiên ngang, đúng vào tuổi ngân yên bạch mã độ xuân phong, ra khỏi nhà tranh, mỗi người giương cung cài tên, nói là so là so.
Mười mũi tên lông vũ bắn xong, thắng bại lập tức rõ ràng.
— Tạ Tranh có chín mũi tên lông vũ bắn trúng hồng tâm, vây thành một cụm, mũi tên cuối cùng cố ý bắn về phía đuôi lông vũ, lại tự mình chẻ đôi một trong những thân tên, rõ ràng là chỉ đâu bắn đó, không sai lệch chút nào. So với, tên của Từ Bỉnh Quân tuy cũng bắn vào tấm bia, nhưng vì lực cánh tay có hạn, trên tấm bia xiêu xiêu vẹo, có một mũi treo lơ lửng ở mép, lung lay sắp rớt. Bị gió lạnh trong núi thổi qua, “phạch” một tiếng rơi xuống đất.
Tạ Thục xem xong, cười đến nghiêng ngả.
“Mũi tên này của Từ công tử cũng coi như đã dốc hết sức lực, cứng rắn chống đỡ đến khi chúng ta kiểm tra qua mới rơi xuống. Hai trăm bước vốn đã khó bắn, Từ công tử mười mũi đều có thể bắn vào tấm bia, cũng là hiếm có. Chỉ là so với mỗi phát tất trúng của Tạ Tranh, dù sao cũng kém hơn một chút.”
“Không chỉ kém, ta đây là kém xa vạn dặm.”
Từ Bỉnh Quân quả là người có tự biết mình, thảm bại như vậy cũng không nản lòng, còn thừa cơ nói: “Cao thủ ở ngay trước mắt, nhất định phải thỉnh giáo mới được.”
“Vội gì, đợi huynh vào Chiết Xung phủ, còn nhiều cơ hội để so tài. Đến lúc đó, chỉ sợ huynh không muốn kéo cung cứng, không chịu nổi những khổ cực kia đâu. Ta lúc trước khổ luyện, cánh tay ê ẩm đến độ cầm bát đũa cũng không xong.” Tạ Tranh nhắc lại chuyện cũ, một bụng chua xót.
A Yên nghe vậy bật cười, “Đệ ấy đã hạ quyết tâm tòng quân, tất nhiên phải rèn luyện thật tốt.” Nói rồi lại liếc mắt nhìn, trêu chọc: “Đao kiếm cầm lên còn khó hơn bút nhiều, đã mở cung thì không có đường quay lại đâu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó.”
“Ta mới không bỏ dở giữa chừng!”
Mọi người đều cười, Tạ Thục lại nảy ra ý định, nói: “Hai vị đều là cao thủ bắn cung, không bằng cũng dạy cho ta và biểu tẩu đi.”
“Với ánh mắt của muội ? Chắc là ngay cả tâm bia ở ngoài năm mươi bước cũng nhìn không rõ.” Tạ Tranh chê bai không chút lưu tình.
Tạ Thục theo bản năng liếc nhìn Từ Bỉnh Quân, giả bộ tức giận mắng: “Huynh dạy là được, nói nhiều lời vô ích làm gì!”
Tạ Tranh cười ha hả, đi lấy hai cây cung nhỏ lại đây.
A Yên hứng thú nhận lấy một cây.
Ở kinh thành, nàng giao du đều là những văn nhã, ngoài Từ Bỉnh Quân thỉnh thoảng múa đao ra, những người khác hầu như không đụng đến đao kiếm, ngay cả săn bắn cũng chưa từng có. Nay cung tên ở trong tay, chỉ cảm thấy nặng trĩu, tên lông vũ đặt lên, thử kéo cung, cánh tay yếu ớt chẳng có bao nhiêu sức, còn chưa kéo được mấy tấc, mũi tên đã lệch suýt rơi xuống đất.
Từ Bỉnh Quân cười không khép được miệng, “Sở tỷ tỷ, chút sức lực này của tỷ cũng chỉ có thể cầm bút vẽ thôi. Lo trước không lo sau, căn bản quá yếu, e là dạy cũng chẳng xong.”
Tạ Tranh cũng cười nói: “Để nhị tẩu kéo cung quả là làm khó, chi bằng thử nỏ xem sao.”
“Có lý.” Từ Bỉnh Quân lập tức chạy đi lấy.
Một lát sau, chọn một chiếc nỏ nhỏ nhất đưa cho nàng.
Vật này tuy cũng cần chút sức lực, bắn cũng không xa, nhưng so với kéo cung thì dễ hơn nhiều. Tạ Tranh là em rể, không tiện đến dạy A Yên, chỉ ở bên kia chỉ điểm cho Tạ Thục nên kéo cung dùng sức như thế nào. Từ Bỉnh Quân bèn để mũi tên qua một bên, trước tiên dạy A Yên cách dùng nỏ nhỏ, không ngừng khoa tay múa chân cho nàng xem.
…
Tạ Đĩnh cưỡi ngựa đi qua, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
Đám thiếu niên tuổi tác xấp xỉ nhau, đứng trên thao trường bắn cung trống trải, nói cười rạng rỡ, ngay cả con chó xoăn lông đen lúc nào cũng kè kè bên người Tạ Thục cũng chạy nhảy vô cùng vui vẻ.
Núi non phía xa phủ tuyết, gần chỗ thì hoa mai đỏ rực rỡ.
A Yên búi tóc theo kiểu “đọa mã kế” lười biếng, mặc áo choàng gấm Tước Kim rực rỡ. Khi cúi mày rũ mắt, mơ hồ có thể thấy khóe môi cong lên, ý cười rực rỡ. Mà Từ Bỉnh Quân lại ghé sát bên nàng, cách một khoảng cách rất gần, đang tỉ mỉ giảng giải. Bên cạnh Tạ Tranh huynh muội cũng có tư thế tương tự, xem ra giữa tỷ đệ đi gần nhau cũng chẳng sao.
Nhưng Từ Bỉnh Quân dù sao cũng không phải là đệ đệ thật sự.
Mà là thanh mai trúc mã của A Yên.
Tạ Đĩnh vừa từ hiệu trường trở về, vốn là có việc phải rời Ngụy Châu vài ngày, tiện đường đến nói với Võ thị và A Yên một tiếng. Thấy vậy thì khẽ nhíu mày, bất giác xoay đầu ngựa, thả bộ đi tới.
A Yên nghe thấy tiếng vó ngựa, ngạc nhiên quay đầu.
Vừa lúc Tạ Đĩnh ghìm cương xuống ngựa, thân hình cao lớn trong bộ cẩm y được phác họa ra, đôi chân thon dài, vừa mạnh mẽ vừa không mất đi uy nghi.
Tối qua vạt áo hắn rũ xuống, tư thái tĩnh tọa đàn hầu không bỗng chốc hiện ra trước mắt cùng với ký ức nàng kéo hắn ngồi trong sân, lải nhải kể chuyện cũ ùa vào tâm trí. Tạ Đĩnh trầm mặc kiên nhẫn trong đêm tối, cùng với người đàn ông khí độ uy lạnh trước mắt lặng lẽ trùng khớp. Nàng mơ hồ nhớ tối qua là Tạ Đĩnh ôm nàng về giường, chắc hẳn là không trách nàng say rượu nói nhiều.
Bèn yên tâm tiến lên, cười nói: “Điện hạ sao lại tới đây?”
Gió mùa đông lướt qua thung lũng, thổi loạn hoa mai.
Phía xa tuyết trắng hoa mai, cẩm y trên người nàng tươi tắn, đôi mày lá liễu dưới ánh mặt trời rực rỡ hẳn lên, trên búi tóc không biết từ lúc nào đã rơi vài cánh hoa mai, lẫn với hoa điền.
Tạ Đĩnh giơ tay, phủi từng cánh hoa xuống.
“Hiếm khi thấy nàng giương cung cài tên, xem ra hứng thú không tệ.” Ánh mắt hắn từ đôi mày lá liễu của thiếu nữ dời xuống chiếc nỏ nhỏ trong tay nàng.
A Yên mỉm cười, “Học đòi chơi thôi.”
“Học được chưa?”
“Chắc là đường muội bên kia học được rồi. Có điều ta sức nhỏ quá không kéo nổi cung, chỉ có thể thử nỏ nhỏ thôi, đệ ấy đang từ từ dạy.” A Yên vừa nói, vừa liếc nhìn Từ Bỉnh Quân bên cạnh.
Từ Bỉnh Quân cũng chắp tay, “Bái kiến vương gia.”
“Từ tiểu công tử thư họa tinh tuyệt, có lẽ còn thiếu một chút về kỹ thuật. Vài hôm nữa phải đến Chiết Xung phủ nên nhân cơ hội này luyện tập nhiều hơn.” Tạ Đĩnh giơ tay ý bảo hắn miễn lễ, lại cầm lấy chiếc nỏ nhỏ của A Yên cân nhắc. Là loại nhỏ nhất, bắn không xa lắm nhưng độ chuẩn và lực bắn ở cự ly gần đều không tệ. Nếu thật sự học được, cũng coi như có thêm kỹ năng, biết đâu sau này dùng đến.
Bèn lấy một mũi tên lắp vào, nói: “Lại đây, ta dạy nàng.”
A Yên làm theo lời hắn, tiến đến gần hắn.
Tạ Đĩnh đứng phía sau lưng nàng, hơi khom người xuống, giơ áo choàng lên ôm lấy A Yên vào lòng, đưa cây nỏ nhỏ ra trước mặt, tỉ mỉ nói cho nàng biết nên dùng như thế nào, làm sao để ngắm chuẩn.
Giữa thanh thiên bạch nhật, tư thế này quá mức thân mật.
Nhưng A Yên rất nhanh đã nhận ra lợi ích của việc này.
Vừa rồi Từ Bỉnh Quân vì ngại sự khác biệt giữa nam và nữ nên chỉ có thể đứng bên cạnh thao tác mẫu, A Yên nhìn từ một bên cạnh thì dù sao cũng hơi khó xử, một số cảm giác cũng không thể nào lĩnh hội được, càng không dám tự mình thử. Giờ phút này Tạ Đĩnh đặt cây nỏ ở trước mặt nàng, từ lắp tên, căng dây đến ngắm bắn, bắn tên, không một chi tiết nào là không rõ ràng. Thêm vào đó Tạ Đĩnh là người từng trải qua rừng đao mưa tên, cho dù A Yên thỉnh thoảng bắn trượt, cũng có thể nhHắny lẹ mắt hóa giải, càng khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều.
Thế là đích thân thử nghiệm, từ cẩn thận dè dặt đến dần dầnmạnh dạn.
Từ Bỉnh Quân tự biết bản thân mình về cung ngựa không bằng vị dũng tướng uy danh lừng lẫy này, thấy hắn dạy đều là điểm chính, liền không dám xen vào, chỉ đứng bên cạnh nhìn A Yên mò mẫm.
Có điều chiếc áo choàng của Tạ Đĩnh thật sự quá rộng, khi mở ra thì ôm trọn A Yên vào lòng, gần như che khuất tầm nhìn của hắn. Thêm vào đó hai người lại kề tai nói nhỏ, không để ý đến người xung quanh, hắn đứng một lát sau, chậm rãi nhận ra ý đồ của Tạ Đĩnh.
Là hắn ngốc nghếch rồi, không nên đứng ở chỗ này chướng mắt.
Từ Bỉnh Quân hơi xấu hổ sờ mũi, tự giác lui sang một bên.
Cách đó vài bước, Tạ Thục cắn môi.
Nàng lớn lên trong nhà võ tướng, tuy rằng ánh mắt hơi kém nhưng những thứ nên học đều đã từng thử qua, bắn tên cũng không phải là lần đầu. Lúc này Tạ Tranh ở bên cạnh chỉ điểm, nàng chỉ cần dùng một nửa tâm tư là có thể ứng phó dễ dàng, ánh mắt cũng không ngừng liếc sang chàng thiếu niên bên cạnh.
So với con trai nhà võ tướng, hắn hiển nhiên rất khác biệt.
Chàng thiếu niên xuất thân từthuw hương môn đệ, vừa có tài hoa phong nhã trên con đường có trồng dương liễu, cũng có anh tức ngút trời ở lầu cao buộc ngựa. So với Tạ Tranh cùng nàng lớn lên, thích nhất là múa đao, Từ Bỉnh Quân có thể xem là ngòi bút nghìn chữ, trong lòng vạn quyển sách, thêm vài phần vừa cương vừa nhu, vừa văn vừa võ. Hơn nữa thư pháp và văn mặc vốn dĩ là để tu dưỡng tâm tính, lời nói của hắn có thể thanh thoát tục cũng có thể sảng khoái, phong thái thanh tuấn cũng khác biệt với người thường.
Người như vậy đối với nàng mà nói, giống như là một vùng ngoại ô rực rỡ mùa xuân, tươi sáng mà tràn đầy sức sống khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần.
Sau hôm nay, chưa chắc đã có cơ hội như vậy nữa.
Tạ Thục ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng lên tiếng hô: “Từ công tử。Huynh dạy ta đi.”
“Ta? Tạ Tranh bắn cung giỏi như vậy mà…”
“Bắn giỏi không có nghĩa là dạy giỏi, giống như mời danh gia văn mực khai sáng cho trẻ con, chưa chắc đã thật sự thích hợp.” Tạ Thục cười cười, không chút do dự đạp Tạ Tranh một cước, “Huynh ấy dạy quá nhanh lại không kiên nhẫn, chữ còn chưa nhận hết đã muốn ta viết thơ văn, quá vội vàng rồi. Vẫn là làm phiền ngươi dạy ta đi.”
Từ Bỉnh Quân nghe vậy thì không từ chối.
Bên cạnh, Tạ Tranh âm thầm nghiến răng.
Sinh thần của hắn và Tạ Thục không cách nhau mấy ngày, là anh em họ cùng nhau bú sữa khóc lóc, cùng nhau leo trèo gây họa, chịu phạt, trong bụng chứa mấy cái hoa hoa tràng tử đều rõ như ban ngày. Giờ phút này nghe Tạ Thục muốn che giấu sự thật giải thích, không khỏi khịt mũi coi thường – không phải là đã để ý đến thư sinh nhỏ nhắn thanh tú kia sao, đến mức phải lấy hắn ra làm bia đỡ đạn?
Thật sự là con gái lớn không giữ được!
Hắn thầm cười nhạo rồi lui ra, dứt khoát khoHắny đứng nhìn cảnh.
Dần dần, hắn cảm thấy có gì đó hình như không đúng lắm, đặc biệt là khi nhìn thấy Tạ Đĩnh ôn tồn nhỏ nhẹ kiên nhẫn dạy dỗ, thậm chí còn có chút hoài nghi con mắt của mình.
Tạ Tranh nhớ rõ nhị ca là một người lòng dạ sắt đá.
Sự nghiêm khắc của Tạ Đĩnh đối với hắn không cần phải nói, hai nhiệm vụ ở thư phòng và thao trường đè nặng lên. Mỗi khi hắn nghịch ngợm, Võ thị không thể kiềm chế được, liền đến lượt Tạ Đĩnh đích thân ra tay đánh đập. Tạ Tranh dù sao cũng nhỏ hơn hắn vài tuổi, hơn nữa tư chất hơi kém một chút, mỗi lần không chống đỡ được vài chiêu liền bị Tạ Đĩnh bắt được, sau đó hoặc đánh hoặc phạt, không bao giờ nương tay, càng không có nửa điểm kiên nhẫn dư thừa.
Ngay cả Tạ Thục là khuê các thiếu nữ, lần trước giúp hắn che giấu bị bắt gặp cũng bị Tạ Đĩnh trừng trị, mặt sắt vô tình.
Kể từ khi lập tước, Tạ Đĩnh đã biến thành bộ luật đi động, không biết mềm lòng là gì.
Nhưng hôm nay…
Nhị ca ôm tẩu tử vào lòng, không những kiên nhẫn dạy dỗ từng chút một, mà ngay cả giọng nói cũng vô cùng ôn hòa, giống như đang dỗ dành trẻ con. Thỉnh thoảng A Yên phạm lỗi, hắn cũng không hề có ý trách mắng, thậm chí còn bật ra hai tiếng cười trầm thấp, giống như việc nàng phạm lỗi cũng đáng yêu.
Tạ Tranh trợn mắt há mồm.
Hắn giơ cánh tay lên, lén lút chạm vào Tạ Thục, nhỏ giọng nói: “Có cảm thấy nhị ca hôm nay kiên nhẫn quá mức không?”
Tạ Thục nghe vậy liếc nhìn, khẽ giật mình.
Trong đầu chợt hiện lên chiếc xe ngựa chầm chậm về thành ngày hôm đó, Tạ Đĩnh ôm A Yên trong lòng, cẩn thận bôi thuốc cho nàng, bị cắn cũng không kêu một tiếng, còn ôm chặt lấy A Yên.
Bây giờ lại dính lấy nhau như vậy.
Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ nhỏ giọng nói: “Biểu ca ở trước mặt đường tẩu, tính tình đặc biệt tốt.”
Giọng nói không cao, nhưng người nói vô ý người nghe hữu ý.
A Yên vốn dĩ đang giữ thăng bằng chiếc nỏ nhỏ, đang nín thở nhắm vào hồng tâm, không ngờ nghe được hai câu này, trong lòng không khỏi nhảy loạn.
Ngón tay khẽ run, mũi tên rời cung.
Nắm chặt bàn tay hơi ướt mồ hôi sau nửa ngày luyện tập, nàng liếc nhìn ra phía sau, mới phát hiện ra áo choàng của Tạ Đĩnh rủ xuống, gần như ôm trọn nàng vào lòng. Hai người bụng áp lưng, tay người đàn ông nắm lấy cổ tay nàng, làn da hơi nóng. Vì phải nhắm vào hồng tâm, khi hắn khom người, gò má gần như dán vào bên tai nàng, ngay khoảnh khắc mũi tên bắn trúng hồng tâm, hơi thở ấm áp của hắn phả vào vành tai nàng.
“Độ chính xác không tệ, nhưng đã mất tập trung.”
Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày, khi nói chuyện, hắn khom người lấy tên cho nàng.
Có lẽ ngay cả Tạ Đĩnh cũng không nhận ra sự thay đổi này.
Trong lòng A Yên lại không khỏi nhẹ nhàng nhảy lên. Là ảo giác sao, nàng lại cảm nhận được một tia dịu dàng từ trong đó?
Ý nghĩ này khiến nàng giật mình.
Dù sao, nàng và Tạ Đĩnh cũng phải đi hai con đường khác nhau, danh nghĩa phu thê sẽ không kéo dài. Cả hai bên đều bình an vô sự, nàng có thể nhận được vài phần ưu ái của Tạ Đĩnh, ở trong khoảng sân nhỏ của Xuân Ba Uyển yên ổn một góc là được, nếu vượt qua ranh giới này, ngược lại sẽ làm vẩn đục dòng nước trong trẻo.
Thế là đè nén nhịp tim, cúi đầu, thừa cơ hội trốn về phía trước nửa bước, làm như không có chuyện gì xảy ra lau chùi than nỏ, nói: “Chắc là hơi mệt, nghỉ ngơi một chút rồi luyện tiếp. Ngọc Lộ, lấy nước trà tới.”
Ngọc Lộ đứng hầu cách đó không xa, vâng lệnh đi lấy trà.
Tạ Đĩnh lấy mũi tên rồi đứng thẳng người, vòng tay ôm đã trống không.
…
Trên con đường núi cách đó không xa, Trịnh Ngâm Thu buông rèm xe xuống.
Hôm qua nàng ta cũng ở Tây Vu Sơn thưởng mai, vốn dĩ không biết người vương phủ cũng đến đây, là tối qua Tạ Đĩnh sai người đi mượn đàn không hầu, nha hoàn bên cạnh nàng ta nghe được động tĩnh, đặc biệt báo lại. Hôm nay dò được tin tức xác thực, biết Tạ Đĩnh cũng ở đây, bèn thỉnh mẫu thân, mỗi người ngồi một xe ngựa, đặc biệt đến bái kiến thái phi.
Đương nhiên, ý tại ngôn ngoại.
Xe ngựa chạy trên đường núi, nàng ngắm nhìn hoa mai đầy thung lũng, tùy ý thưởng ngoạn, ánh mắt quét thấy bóng lưng hiếm khi lộ vẻ ôn nhu của Tạ Đĩnh, lập tức có chút không rời được.
Nàng ta nhìn rất lâu, cho đến khi đôi phu thê kia tách ra.
Nha hoàn đi cùng biết tâm ý của nàng ta, khẽ nói: “Tạ cô nương và vương phi đều ở bên kia, tiểu thư có muốn qua chào hỏi trước không?”
“Không cần, quá mức cố ý.”
Dù sao đám người kia nhìn qua đã chơi cả buổi trời, cũng không đến mức trì hoãn quá lâu, Tạ Đĩnh đã có nhã hứng ở đây, lát nữa bắn tên hết hứng, thế nào cũng phải trở về biệt viện Giả gia. Đến lúc đó nàng ta ở bên cạnh Võ thị chờ đợi, nhìn thế nào cũng không đột ngột. Nếu không nhiệt tình quá mức, với tính cách lạnh lùng ngạo mạn của Tạ Đĩnh, e là ngược lại sẽ coi thường nàng ta, tổn hại đến tiền đồ.
Trịnh Ngâm Thu trang điểm lại, dung nhan đoan trang.
Đến chỗ Võ thị cung kính bái kiến, mẫu nữ hai người ngồi xuống hàn huyên, qua khoảng thời gian uống hai chén trà, quả nhiên thấy Tạ Tranh bọn họ áo gấm ngựa hay trở về.
Mọi người đến gặp Võ thị, ai nấy đều hứng thú bừng bừng.
Trịnh Ngâm Thu theo mẫu thân bái kiến vương phi, đợi một lát cũng không thấy Tạ Đĩnh xuất hiện, không khỏi hơi ngạc nhiên. Trịnh phu nhân bên cạnh cũng có ý này, chỉ giả vờ lơ đễnh, nói: “Lúc nãy đến đây, thấy vương gia và Từ Điển quân đi cùng đều ở trường bắn cung, sao không thấy vương gia?”
“Vương gia nói có việc nên đi trước rồi.”
A Yên vốn định lát nữa sẽ nói riêng với Võ thị, giờ nghe đối phương nhắc đến, cũng chỉ ậm ừ cho qua, sau đó nhận chén trà nóng mới rót đưa lên làm ẩm họng.
Ánh sáng trong mắt Trịnh Ngâm Thu lập tức ảm đạm đi.
A Yên không để ý lắm, chỉ nâng váy ngồi xuống.
Khi đi ngang qua Trịnh Ngâm Thu, lại ngửi thấy mùi hương quý phái quen thuộc kia. Cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu ập đến, A Yên bước chân hơi khựng lại, cuối cùng cũng nhớ ra cảm giác quen thuộc đó bắt nguồn từ đâu — ở trong khách điếm mà Từ Bỉnh Quân từng ở, nàng đã từng ngửi thấy mùi này.
Có phải là do Trịnh Ngâm Thu để lại không?
Trịnh gia vẫn luôn nhớ thương đến hậu trạch của Tạ Đĩnh, lại có quan hệ thông gia tốt với vương phủ, qua lại thường xuyên. Nếu Trịnh Ngâm Thu muốn tìm hiểu hành tung của nàng, cũng không khó khăn gì. Nếu thật sự là như vậy, ngày đó Tần Niệm Nguyệt làm ra chuyện lỗ m.ãng như vậy, chưa chắc đã không trở thành con dao để người khác giết người.
Nghĩ đến đây, trong lòng A Yên giật mình.
Hổ lang xung quanh Tạ Đĩnh, quả là nhiều quá.
……………
:
Trên quan đạo của phủ Châu, Tạ Đĩnh bất ngờ hắt hơi.
Hành trình của hắn lần này khá gấp gáp, sau khi chờ Tư Mã Lục Khác đến hội quân ở chân núi Tây Vu, liền phi ngựa suốt đêm để đuổi kịp lộ trình, đến tận canh ba mới tìm được khách điếm để nghỉ chân. Nghỉ ngơi được nửa đêm, khi tỉnh dậy thì tinh thần sảng khoái, hắn vừa mặc xong quần áo thì ra cửa đã thấy Lục Khác đứng ở ngoài cửa, cung kính chắp tay, dâng lên một ống thư nhỏ.
“Điện hạ, là tin tức vừa mới chặn được.”
“Là của Kiều Hoài Viễn sao?”
“Đúng vậy. Những tin tức hắn gửi về kinh thành, thuộc hạ đều đã cho người tìm cách chặn lại, xem qua rồi sẽ trả nguyên dạng. Có điều bức này có chút đặc biệt, nên đã sao chép lại để đưa đến đây, xin điện hạ xem qua.”
Trong lúc nói chuyện, Tạ Đĩnh đã mở bức thư trong ống ra.
Nhanh chóng xem qua nội dung, vẻ mặt vốn lạnh lùng của người đàn ông lập tức trở nên âm trầm.
Bởi vì những chuyện được viết trên đó liên quan đến nội trạch.
Không chỉ đề cập đến việc Tần Niệm Nguyệt bị cấm túc, mà còn viết cả tình hình gần đây của hắn và A Yên, chi tiết đến mức nếu không phải là người hầu hạ trong Xuân Ba Uyển thì tuyệt đối không thể biết được.
Lục Khác vội vàng nói: “Những tai mắt của Kiều Hoài Viễn trong thành, thuộc hạ đã nắm rõ được phần lớn, việc liên quan đến nội trạch này là lần đầu tiên. Những người hầu hạ trong phủ đều là người đã được sàng lọc từ trước, tuy mỗi người có chủ riêng nhưng đều có khế ước bán thân trong tay, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong Xuân Ba Uyển, một nửa là người do Thái phi đích thân chọn lựa, còn một nửa là do vương phi mang từ kinh thành đến.”
“Những người này lẫn lộn phức tạp, có cả người hầu hạ từ khi gả vào Sở gia, cũng có người do Lễ bộ thêm vào cho đủ số. Thuộc hạ cũng đã phái người để ý, ngoài Thải Nguyệt đã bị vương phi xử lý trước đó, những người khác trên người đều không có sơ hở. Người tên Thải Nguyệt kia, cũng không có qua lại với Kiều Hoài Viễn.”
“Người này có thể bí mật đưa tin, e rằng có lai lịch không nhỏ.”
Lục Khác bẩm báo xong, vẻ mặt dần trở nên nghiêm nghị.
Tạ Đĩnh dựa vào lan can được bao quanh bởi trúc đen, xem lại tờ giấy kia hai lần rồi tùy ý vò thành vụn, đáy mắt sâu thẳm như đầm u tối lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Đội đưa dâu từ kinh thành đến rất phức tạp, cả Lễ bộ và Sở gia đều từng nhúng tay vào, hắn đã dặn dò người để ý đến, trong Xuân Ba Uyển cũng đặc biệt lưu tâm.
Xem ra vẫn có cá lọt lưới.
Sẽ là ai?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.