Đêm thứ hai ở lại Xuân Ba Uyển, Tạ Đĩnh vẫn trằn trọc khó ngủ.
Trong ngực, thiếu nữ mềm mại hơi thở dài đều, sau khi ôm lấy cánh tay hắn, dường như cảm thấy vô cùng yên tâm, ngủ càng ngon giấc.
Cơn buồn ngủ của Tạ Đĩnh bị đánh thức tan biến hết.
Đêm đầu thu se lạnh như nước, áo ngủ của cả hai người đều không mỏng nhưng dù cách hai lớp vải, xúc cảm ấm áp mềm mại từ người nàng vẫn kích động tâm thần hắn. Giống như một viên tướng dũng mãnh quen chinh chiến nơi sa mạc Tái Bắc đột nhiên rơi vào ánh xuân ấm áp mềm mại của buổi ban đầu hoa đào nở rộ ở Giang Nam, nhất thời lại luống cuống.
Ánh trăng chiếu vào màn giường, tối tăm mà dịu dàng.
Tạ Đĩnh nhìn đôi mày mắt yên tĩnh bên gối, sau một hồi do dự, thử chọc chọc cánh tay mềm mại của nàng, “Sở Yên?”
A Yên cau mày, không có động tĩnh gì.
Hắn đành phải chọc chọc lần nữa, “Nghiêng vào trong ngủ đi, chật chội ta rồi.”
Giọng nói hơi lớn tiếng một chút, đánh thức giấc mộng đẹp của A Yên, nàng bất mãn thấp giọng lầm bầm, “Tổ phụ…” Giọng nói cực kỳ mềm mại khàn khàn, như ấm ức, như làm nũng, như là hoài niệm.
Khoảnh khắc ấy, trái tim lạnh lẽo của Tạ Đĩnh như bị lay động.
Theo tin tức từ tai mắt đưa tới, A Yên ở nhà mẹ đẻ sống có chút ấm ức, những năm này người thương yêu nàng nhất chính là Thái sư đã qua đời từ lâu. Ngay cả cây đàn khổng hầumà ngày đó nàng độc tấu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601055/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.