Bên ngoài thư phòng, thị vệ canh gác, cây tùng bách đứng sừng sững.
Tiết trời đã hết nóng, tuy nói “thất nguyệt lưu hỏa” thời tiết dần mát, nhưng buổi trưa vẫn còn rất nóng.
Tạ Đĩnh sáng sớm đi giáo trường về, sau đó cùng trường sử Giả Tuân bàn nàngng việc, mãi đến lúc này mới rảnh rang liền vào thư phòng dùng bữa, định thừa lúc buổi chiều rảnh rỗi chợp mắt một lát. Vừa cởi áo ngoài ra, đã nghe thị vệ ngoài cửa bẩm báo: “Vương gia, Tần cô nương đến.”
Trời nóng như vậy, muội ấy đến làm gì?
Tạ Đĩnh lại mặc áo vào, cho người mời nàng vào.
Chẳng mấy chốc, cửa phòng khẽ động, Tần Niệm Nguyệt mặc bộ váy màu xanh nhạt bước vào, đi đến trước mặt hắn khẽ cúi chào, hai tay nâng hộp gấm lên, nói: “Biểu ca, ta đến để tạ tội.”
“Sao vậy?”
“Hôm đó ta dẫn biểu tẩu đi dạo vườn, xem các cảnh trí trong phủ. Sau đó đến Hiệp Phong Hiên …” Nàng cẩn thận nhìn sắc mặt Tạ Đĩnh, mới nhỏ giọng nói: “Biểu tẩu thấy mấy bức tượng bùn thú vị, ta nghĩ nàng là vương phi nên không dám ngăn cản. Ai ngờ bất cẩn làm vỡ một quả cầu bùn. Ta sợ biểu ca tức giận, đặc biệt tìm người làm một quả giống hệt để đền cho biểu ca.”
Vừa nói, nàng vừa mở hộp gấm ra, thấy bên trong đặt một quả cầu bùn tròn trịa, bên trên vẽ tranh màu tinh xảo.
Ánh mắt Tạ Đĩnh hơi nhíu lại, “Vỡ là quả này?”
“Trông rất giống quả đó. Lúc biểu tẩu cầm, ta cũng không nhìn rõ lắm, biểu ca xem, cái này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601060/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.