Từ Chiếu Nguyệt Đường trở lại Xuân Ba Uyển, đi mất ít nhất một chén trà.
Vào đến Uyển trung, lại tốn thêm nửa chén trà.
A Yên ở nhà thích yên tĩnh, ngoại trừ cùng Từ Nguyên Nga ra thành đạp thanh thưởng xuân, hoặc là lên phố chọn chút đồ trang sức, đồ chơi, bút mực giấy nghiên, thường ngày phần lớn lười nhác không muốn động đậy. Lúc còn khuê các, mỗi ngày đến trước mặt tổ mẫu lộ diện, cũng chỉ là đi bộ ngắn ngủi từ viện này sang chính ốc, dưỡng thành đôi chân mềm mại, yếu ớt, đi chưa được bao lâu đã muốn lười biếng nghỉ ngơi.
Sáng nay đi đi về về một chuyến, có thể tưởng tượng được là mệt mỏi đến mức nào.
Huống chi, trước khi kính trà còn bị liên lụy bởi nghiệt chướng do Sở Tường gây ra, đứng không công nửa ngày trời.
Vừa chống đỡ tư thái đoan trang của tân phụ mới gả vào cửa bước vào phòng, đợi đến khi cửa phòng đóng lại, vai của A Yên lập tức sụp xuống, dựa vào vai Lư ma ma, để Ngọc Tuyền nhanh chóng rót trà tới. Sau đó nằm vào chiếc ghế mỹ nhânbên cửa sổ, vùi mình trong chăn gấm dày mềm mại, không muốn động đậy chút nào nữa.
Ngọc Tuyền thấy bộ dạng này của nàng, vội vàng bưng cả khay trà tới, vừa rót trà vừa cười nói: “Cô nương đây là đi leo núi sao?”
“Còn mệt hơn leo núi nhiều.”
A Yên nói nhỏ, nhận lấy chén trà Lư ma ma đưa tới, vội vàng nhấp hai ngụm cho nhuận họng.
Bên cạnh, Ngọc Lộ cũng uống liền hai chén trà, lại bảo Ngọc Kính lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601064/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.