Ở quan dịch Ngụy Châu, A Yên không muốn lừa ai cả.
Vội vã một mình gả đến một vùng đất xa lạ, lại gả cho một người như Tạ Đĩnh, người nắm trong tay quyền sinh quyền sát, không bị triều đình quản lý. Sự khác biệt về địa vị quá lớn, nàng không dám một mình đi chọc giận hổ.
Tối hôm đó sau khi dùng bữa, mỗi người nghỉ ngơi, nàng đặc biệt nhờ Lư ma ma mời đường huynh Sở An đến.
Theo lẽ thường, người đưa gả phải là huynh trưởng ruột thịt Sở Mật.
Nhưng lần này tình hình đặc biệt, vốn là Sở Tường gây ra rắc rối, A Yên có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy gả thay vào Tạ gia đã là vì muốn hóa giải nguy hiểm cho Sở gia, làm sao có thể một mình gánh hết mọi rủi ro?
Việc thay đổi tân nương vào phút chót trước hôn lễ, dù là ở đâu cũng là một sự sỉ nhục, ngay cả hôn sự do hoàng gia tứ hôn cũng không ngoại lệ.
Nếu Tạ gia tức giận, thì cũng nên để đại phòng nhà hắn chịu trách nhiệm.
Vì vậy, khi xuất giá, A Yên không nhờ huynh trưởng nhà mình mà chỉ nhờ Sở lão phu nhân đích thân viết thư, đóng dấu ấn của bà và con dấu riêng của bá phụ Sở Nguyên Kính giao cho Sở An mang theo. Vừa có thể đưa dâu ngàn dặm, vừa có thể giải thích rõ ràng với Tạ gia về nguyên nhân sau khi hôn lễ kết thúc, đặt mọi thứ ra ánh sáng, tránh để lại hậu họa cho mình.
Lúc này đặc biệt mời hắn đến cũng là để nói rõ lợi hại, đề phòng Sở An đổi ý.
May mắn thay, Sở An là đich trưởng tôn trong phủ, từng được lão thái sư dạy dỗ, không giống như Sở Tường tầm nhìn hạn hẹp, cũng hiểu rõ tình thế. Biết rằng sau khi hôn thư được sửa đổi, danh hiệu vương phi của Phần Phân Dương không còn liên quan gì đến đại phòng nữ. Nếu lúc này hắn cố ý gây chuyện, chắc chắn sẽ không thu được chút lợi ích nào nên đã hứa nghiêm túc rằng sẽ không học theo Sở Tường gây thêm rắc rối.
A Yên mới yên tâm nói lời cảm ơn, mời đường huynh đi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai.
Sau đó, nàng yên tâm ngủ đến sáng.
Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, hỉ nương cười tươi bước vào, trang điểm chải chuốc, mặc áo cưới cho nàng.
A Yên ngồi trong quan dịch xa lạ, có chút hồi hộp.
……………..
Tại vùng đất Ngụy Châu, Phần Dương vương phủ kết hôn chính là đại sự.
Dù nghi thức không hoành tráng bằng hoàng gia tôn quý nhưng trong mắt người dân trong thành, việc này còn quan trọng hơn nhiều so với đế vương đón dâu.
Hôn lễ được tổ chức long trọng và hoành tráng, hầu như toàn bộ người dân trong thành đều đổ ra đường để xem lễ đón dâu của Phần Dương Vương. Các quan lại và quý tộc trong thành cũng đến chúc mừng, các quan viên của các châu huyện lân cận càng không dám khinh suất, những người gần thì đến tận nơi chúc mừng, những người xa thì phái người thân tín đến, xe ngựa nối đuôi nhau, cả thành Nguy Châu tràn ngập không khí vui vẻ.
Kiệu hoa từ quan dịch khởi hành, dừng lại trước cổng vương phủ.
Màn thêu hoa uyên ương được hỉ nương cười tươi kéo lên, bên ngoài bóng người đông đúc, phủ đệ uy nghiêm, tiếng ồn ào bên ngoài đột nhiên trở nên yên tĩnh khi tiếng trống ngừng lại.
Qua chiếc quạt, bóng dáng người đàn ông hiện ra trong tầm mắt.
A Yên không khỏi nín thở.
Những tin đồn về Tạ Đĩnh chợt lóe lên trong đầu, nàng không dám nhìn xung quanh những người đang xem lễ, chỉ dám che chiếc quạt trước mặt, lén lút nhìn qua lớp vải mỏng manh về phía người đàn ông mặc hỉ phục đang đứng ở cửa. Dáng người cao lớn, oai phong lẫm liệt, mặc dù không nhìn rõ mặt qua chiếc quạt nhưng chỉ nhìn vào dáng người cũng không giống như những lời đồn đại về một con người hung dữ như ác quỷ Tu La.
Có lẽ những lời đồn đại đã bị phóng đại.
A Yên tự an ủi mình như vậy, không dám phân thần nhìn ngó nữa, lặng lẽ cúi đầu, đỡ lấy tay hỉ nương bước vào cửa, cầm lấy dải lụa đỏ đồng tâm, cùng Tạ Đĩnh đi về phía đại sảnh chính của phủ.
Hai bên hành lang trang trí lộng lẫy, hương thơm thoang thoảng.
Vào đến sảnh chính, không khí vui vẻ có phần giảm đi –
Bởi vì trên ghế cao chỉ có một người phụ nữ ngồi, mặc trang phục của thái phi, mặc dù là phụ nữ nhưng lại ẩn chứa uy phong của tướng môn. Chiếc ghế bên cạnh trống không, chỉ có một tấm bài vị trên bàn, đó là của vị vương gia Tạ Cổn tráng niên chính trực đã chết trận xa trường.
A Yên từng nghe tổ phủ mình nhắc đến tên của ông, thực sự là một vị tướng tài, bảo vệ biên giới phía bắc như một bức tường đồng, được người dân hết lòng yêu mến, là trụ cột của triều đình.
Thật tiếc là ông đã qua đời quá sớm.
A Yên thầm thở dài, khi thái giám dâng lên hôn thư và thánh chỉ mới, cùng với tất cả khách khứa quỳ xuống tiếp chỉ. Sau đó là lễ bái đường, uống rượu giao bôi, được mọi người hộ tống vào động phòng.
Trên đường đi, tiếng trẻ con ồn ào, tân nương và tân lang mặc lễ phục hỉ phục, cùng nhau ngồi trên giường thực hiện nghi thức hợp cẩn.
Mặc dù Tạ gia có công lao to lớn và được phong vương nhưng bên ngoài vẫn thiết trường sử ty đảm nhiệm xử lý quân công, hôn sự trong phủ. Trong phủ không có nữ quan, mọi việc đều do thái phi Võ thị phân phó cho các ma ma, vú già và các nha hoàn để quản lý, không khác gì những gia đình quý tộc bình thường.
Hôm nay, nghi thức hôn lễ cũng do một tay ma ma tiến hành, rót rượu, cắt tóc kết thành một sợi chỉ đỏ, đặt vào hộp gấm dưới gối, sau đó rắc quả lên giường, mọi thứ đều rất nghiêm túc.
A Yên đội mũ phượng nặng trịch, tùy ý đùa nghịch.
Tạ Đĩnh cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng, cũng không tỏ ra khó chịu.
Cho đến khi nghi thức kết thúc, thái phi Võ thị mời nữ quyến, mọi người đến bàn ăn uống rượu, hắn mới giống như thoát gỏi gông gùm xiêng xích, nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Trong nháy mắt, mọi người đều ra ngoài.
Trong phòng tân hôn rộng rãi và thoáng mát, chỉ còn lại ánh nến đỏ rực và màn trướng buông xuống.
Một vài nha hoàn đứng cung kính bên ngoài, một vị ma ma chậm rãi tiến đến, cúi đầu hành lễ A Yên: “Sảnh ngoài đã mở tiệc, vươn phi có thể nghỉ ngơi một lát, bên ngoài bàn có trà và bánh trái cây có thể tự do dùng. Vương phi có việc gì, cứ phân phó lão nô là được.”
“Làm phiền ma ma.” A Yên khom người, giọng nói dịu dàng.
Từ khi trang điểm xong đến giờ, nàng vẫn chưa ăn gì, bây giờ đã quá trưa, nàng cảm thấy có hơi đói. Hơn nữa, chiếc mũ phượng nặng trĩu khiến cổ nàng đau nhức, từ thính đường đến động phòng, bởi vì vương phủ quá rộng lớn, quãng đường dài khiến nàng vừa mệt vừa đói, lúc này chỉ muốn ăn chút đồ.
Tức thì nàng thoáng ngẩng đầu lên:”Ở đây không có việc gì đâu, ma ma đi ra ngoài nghỉ ngơi chút đi.”
“Lão nô cáo lui.” Ma ma đã ở trong phủ lâu năm nên rất tinh ý, bà cúi đầu chào rồi ra hiệu cho các thị nữ cùng cúi người rời khỏi, sau đó đóng cửa phòng lại.
A Yên thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc quạt xuống.
Lư ma ma giúp nàng tháo mũ phượng xuống, nhìn thấy những vết hằn nhẹ trên trán nàng, bà vừa thương vừa buồn cười: “Mũ phượng này không biết ai làm ra mà lại nặng thế, thay những viên ngọc trai nhẹ nhàng cũng được rồi lại còn làm bằng vàng nguyên chất, còn đính nhiều đá quý như vậy, trông thì quý giá nhưng lại nặng như núi, cổ sắt cũng không chịu nổi.”
“Đường tỷ thích sự xa hoa, Lễ Bộ làm theo ý tỷ ấy thôi.”
A Yên xoa bóp cổ, vươn vai một cái, bảo Ngọc Lộ và Ngọc Tuyền mang điểm tâm đến, nhâm nhi cùng trà để lót dạ rồi bắt đầu chờ đợi một khoảng thời gian dài.
Từ chiều đến đêm, bên ngoài náo nhiệt tấp nập với nhiều khách quý nhưng phòng động phòng ở sâu trong hậu viện lại rất yên tĩnh.
A Yên rảnh rỗi nên đi dạo quanh căn phòng tân hôn mới này hai vòng, thấy bàn ghế trang trí rất đẹp, màn trướng cũng rất quý giá.
Vì là phòng tân hôn nên hầu hết đồ đạc trong phòng đều mới, cách bài trí tuy có xuất xứ khác nhau nhưng nhìn chung rất tinh tế mà không hề xa hoa, vừa giữ được vẻ uy nghiêm của vương phủ, lại không quá phô trương. Có lẽ vì Tạ Đĩnh bận rộn với công việc nên mọi việc ở đây đều do thái phi quản lý, sự chu đáo và hợp lý này quả nhiên không phụ sự khen ngợi của Từ thái phó.
Nếu bà mẫu dễ tính thì cũng là một điều may mắn trong bất hạnh.
A Yên tràn đầy tâm sự, chậm rãi đi đi lại lại bên giường, chờ đợi Tạ Đĩnh trở về.
Ai ngờ đến gần giờ Tuất mà vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn.
……………
Lúc này, Tạ Đĩnh đang ngồi trong thư phòng, xem công văn.
Cuộc hôn nhân này đối với hắn mà nói thực sự không mấy vui vẻ.
Khi triều đình tứ hôn, hắn thực ra không muốn nhận nhưng sau khi nghe lời khuyên của mẫu thân Võ thị và trường sử Giả Tuân, hắn cảm thấy thời cơ chưa đến nên thu liễm lại, mới đồng ý chuyện này.
Vĩnh Huy Đế bỏ qua rất nhiều gia đình môn đăng hộ đối trong kinh thành, lại chọn cháu gái của vị thái sư đã mất, rõ ràng là đang thăm dò thái độ của Tạ gia, hắn cũng không nói gì.
Ai ngờ sắp đến ngày cưới lại đột ngột đổi người?
Hôm nay ở sảnh chính, khi thái giám trong cung đọc chiếu chỉ, anh nhìn thấy phản ứng của những vị khách mời, rõ ràng là rất ngạc nhiên, thậm chí còn có chút bất mãn.
Cho dù việc này là do ý của Vĩnh Huy Đế hay do Sở gia xảy ra vấn đề, đối với một tòa chủ cai quản một phương, bảo vệ biên giới bằng máu và thịt như vậy, đây thực sự là một hành động thiếu tôn trọng. Tạ Đĩnh vốn đã nổi danh từ khi còn trẻ, kiêu ngạo, dựa vào vẻ ngoài lạnh lùng và uy nghiêm để thống lĩnh hàng vạn binh lính, khi gặp phải chuyện này đương nhiên không vui.
Hắn cũng càng ngày càng mất hứng thú với bữa tiệc cưới này.
Sau khi uống rượu giao bôi, hắn kiên nhẫn đến bàn tiệc, uống vài ly rượu với một số tướng lãnh quan trọng, rồi để lại yến hội chohuynh đệ và thuộc hạ, một mình đến thư phòng.
Tại vùng biên giới quan trọng này, quân chính thực sự rất bận rộn.
Công văn chất chồng, Tạ Đĩnh từ khi ngồi vào án sau thì hầu như không di chuyển, thậm chí bữa tối cũng chỉ ăn qua loa vài miếng, vẫn cặm cụi xem tình hình quân tình các nơi.
Khi thái phi Võ thị vào, hắn vẫn mải mê làm việc mà không hề hay biết.
Cả căn phòng sáng rực ánh nến, trên người vẫn còn bộ lễ phục cưới, mày kiếm anh tuấn, dáng người thẳng tắp.
Cho đến khi góc áo gấm của Võ thị lọt vào tầm mắt, Tạ Đĩnh mới ngẩng đầu lên. Thấy mẫu thân đến, hắn ngồi thẳng người, xoa trán nói: “Mẫu thân đã xong việc rồi à, chắc là tiệc ngoài đã tan rồi?”
“Hầu hết đã tan rồi.” Võ thị liếc nhìn đống văn kiện trên bàn, nói: “Là của Lũng Hũu à?”
“Trong lúc Trần Việt đi đón dâu, Lương Huân đã tấn công vào ban đêm.”
“Đúng là phải dạy cho hắn một bài học, đừng để hắn tự cho mình là mạnh mà nhảy nhót lung tung.” Võ thị nói xong, lấy một tờ giấy mỏng che đậy văn kiện, rồi nói tiếp: “Nhưng hôm nay là đêm tân hôn, phòng tân hôn vẫn còn trống không. Cô nương Sở gia một mình gả đến đây, chắc hẳn cũng có chút lo lắng, con không thể cứ ngồi đây xem văn kiện cả đêm, bỏ mặc nàng ấy được.”
Tạ Đĩnh cau mày, không nói gì.
Võ thị thở dài: “Ta biết là con có khúc mắc trong lòng, hận tên hoàng đế kia. Nhưng đây là chuyện triều đình, tiểu cô nương có biết gì đâu, chỉ là một quân cờ bị người ta điều khiển, không thể tự quyết định. Con hãy đi xem nàng ấy đi, chúng ta đã chấp nhận hôn sự này, đã nghênh đón nàng vào Tạ gia thì không thể đối xử với nàng ấy quá tệ.”
Sau khi nói xong, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nến lung lay.
Một lúc lâu sau, Tạ Đĩnh mới mở mắt ra.
“Mẫu thân nghỉ ngơi sớm đi, con sẽ đi xem.” Nói xong, hắn đứng dậy chỉnh lại ống tay áo, cùng Võ thị ra khỏi thư phòng, đi về phía phòng tân hôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.