Nam nhi trẻ tuổi ngồi trên lầu thành nguy nga trong đêm xuân, cùng với một bầu rượu nhạt ngồi đến hừng đông.
Tạ Thục ở ngoài quan ải cũng mất ngủ.
Một mình rời nhà đã lâu, bây giờ cuối cùng có thể trở về cố thổ, sự kích động trong lòng nàng có thể tưởng tượng được.
Mùa hè năm kia, Tạ Thục quyết ý thay Tạ Tranh đến Bắc Lương làm con tin, bù đắp hành vi phản bội quân tướng Hà Đông, tiền bối Tạ gia của phụ thân Tạ Lệ, nàng cũng từng quỳ trong từ đường suy đoán tiền đồ. Giống như khi ra trận giết địch có khả năng bỏ mình nơi sa trường, da ngựa bọc thây vậy, đến nước láng giềng làm con tin cũng là chuyện khá hung hiểm, không khéo sẽ đi không về.
Nhưng thì sao chứ?
Nàng và cô cô Tĩnh Ninh quận chúa giống nhau, đều là con gái nhà tướng, cũng cùng Tạ Tranh giống nhau, đều là con cháu Tạ thị, chẳng qua nam nữ có khác mà thôi. Đổi lại là Tạ Tranh, hắn nhất định sẽ buông tay mà đánh cược, lấy thân mình đổi lấy sự yên bình ngắn ngủi ở biên ải, cho Tạ Đĩnh thời cơ xoay xở.
Nàng sao lại không thể thay thế ra trận chứ?
Cho dù một mình vào nước địch, sẽ có chông gai khắp lối, nguy cơ tứ phía.
Ngày rời Ngụy Châu, Tạ Thục ôm theo trái tim không sợ sống chết.
Trong gần hai năm thời gian ở Bắc Lương này, nàng cũng luôn luôn cảnh giác, không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong sự giám sát thăm dò của Nguyên Triết mà an nhiên như thường, ngấm ngầm dò xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602829/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.