Từ Lăng Hư Các đi ra, Tạ Nguy đã là mặt mày hớn hở.
Dù sao, chút lo lắng của Từ Nguyên Nga trong mắt hắn thực sự không đáng nhắc tới.
Trong yến tiệc thưởng hoa ở cung, nàng luôn tránh ánh mắt của hắn, nửa điểm không muốn nhìn về phía hắn, tiêu sái như Tạ Nguy, cũng từng âm thầm lẩm bẩm. Sợ cô nương nhỏ trong lòng đã có người khác, đối với hắn không có hảo cảm, cho nên ngày đó hắn đề nghị vẽ tranh, nàng nhìn thấu dụng ý mập mờ, cố ý xa lánh. Mà bây giờ xem ra, ngược lại là hắn thân ở trong cuộc, quá mức được mất rồi.
Nàng đối với hắn, không phải là không hề có gợn sóng.
Chỉ là lo hão trời sập, mới chùn bước mà thôi.
Đã như vậy, vậy thì nên để nàng biết, cái bầu trời trong xanh cao vời vợi này không sập xuống được đâu, dù là sập xuống, cũng còn có người cao hơn chống đỡ.
Tâm trạng Tạ Nguy cực kỳ tốt, nhanh chân đi về phía Từ thái phó.
Lúc này Từ thái phó vẫn còn đang lật sách.
Tân triều mới dựng trăm bề bộn bề, theo lệ cũ, đợi khi triều cương ổn định hơn, sẽ phải tập hợp danh nho trọng thần biên soạn sử sách tiền triều. Ông hiện giờ tuy không giữ chức quan, không can dự triều chính, nghe ý Tạ Đĩnh, đến lúc đó nhất định sẽ mời ông ra núi làm người khổ sai. Sử sách tạp nham, biên soạn định luận như thế nào, đều cần mọi người thương nghị, bất quá phần Nghệ văn chí bên trong ngược lại có thể sớm chuẩn bị trước.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602835/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.