Thủ chu đãi thỏ.
Trong điện yên tĩnh, A Yên từ chối không chút do dự.
Tạ Đĩnh đối với chuyện này đã ấp ủ từ lâu, sao có thể nản lòng? Rút thời gian học hơn hai mươi ngày, tranh hắn vẽ cố nhiên kém xa A Yên nhưng muốn vẽ một cành hồng mai lại không khó. Thế là khẽ cười nói: “Ta sẽ vẽ rất đẹp, bạch tuyết hồng mai, đó là cảnh đẹp nhất rồi.”
“Ta lại không nhìn thấy.” A Yên nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Không sao, ta vừa vẽ vừa nói cho nàng nghe.”
Còn muốn nói cho nàng nghe!
Bình phẩm giấy vẽ hôm nay so với bình thường có những chỗ nào khác biệt sao? A Yên gả cho Tạ Yên lâu như vậy, sớm đã nhìn thấu dáng vẻ đế vương uy nghi lạnh lùng của Tạ Đĩnh, cất giấu bao nhiêu tâm tư và dáng vẻ không đứng đắn, hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai, khi dùng ánh mắt dò xét trên người nàng, giống như cất giấu ngọn lửa nhỏ vậy. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh kia, liền cảm thấy vành tai đều muốn đỏ bừng lên.
Thế là giãy giụa một chút, từ trong lòng hắn thoát ra, nói: “Chàng đừng hòng gạt người! Lần trước nói là uống trà, kết quả sau đó thì sao? Uống nửa chén trà mà khiến người ta kinh hồn bạt vía.”
Nàng lúc này đều còn nhớ rõ như in đây.
Tạ Đĩnh trong cổ họng nghẹn cười, hết cách, đành phải ngồi xuống bên giường trước, đem eo nàng ôm vào lòng, nói: “Vậy nàng nói xem, phải thế nào nàng mới chịu?”
“Thế nào cũng không được!”
“Thế gian này luôn có chuyện nàng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602843/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.