Giữa mùa đông rét buốt, kinh thành mấy ngày nay đổ tuyết.
Bên ngoài Phượng Dương cung, cảnh tượng một màu trắng bạc, trên hành lang cung điện với tường đỏ san sát, tiểu thái giám khom người quét ra một lối đi nhỏ sạch sẽ, nhưng chẳng bao lâu lại bị lớp tuyết mỏng phủ kín.
Lư ma ma chống dù tuyết, dẫn Tằng Mị Quân đi vào bên trong.
“Chiều hôm qua, tuyết ngừng rơi một lúc. Nương nương nghĩ rằng ao Thái Dịch đã đóng băng, sau khi có tuyết chắc chắn sẽ vô cùng đẹp, nên muốn đi xem thử. Vừa hay Hoàng thượng rảnh rỗi, bèn cùng đi dạo một vòng, ở lại bên ao Thái Dịch gần nửa canh giờ. Ai ngờ sáng nay thức dậy, nương nương lại có chút ho khan. Người không để ý, nói uống chút canh lê cho nhuận là được, nhưng Hoàng thượng lại không yên tâm. Vì vậy, mới sai nô tỳ đến mời ngài đây ạ.”
Lư ma ma vừa nói, vừa thấy có cung nhân hành lễ vấn an mình là Thượng cung, liền mỉm cười gật đầu đáp lễ.
A Yên nhập cung phong hậu, những người hầu hạ bên cạnh cũng theo đó mà được thăng chức.
Lư ma ma là người đã trông nom A Yên từ nhỏ, thêm vào đó con cái đã thành gia lập thất, bà đã quen với việc chăm sóc A Yên nên nhận chức Thượng cung. Những chức vị Thượng nghi, Thượng phục và các cung nhân dưới quyền khác, sau khi A Yên cùng Võ thị thương nghị, chọn từ những người cũ từ Vương phủ mang đến hoặc là dùng những người vốn có trong cung, không thiếu một ai.
Dù sao hậu cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602846/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.