Từ biệt vào cuối thu, hai người đã lâu không gặp mặt.
Ánh sáng lờ mờ của bình minh chiếu vào màn giường, A Yên khi ngủ không cởi y phục, chỉ cởi áo khoác ngoài, bên trong trung y vẫn mặc chỉnh tề. Mái tóc xanh mượt xõa tung, tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người con gái khi ly biệt còn rạng rỡ tươi tắn, giờ phút này lại vô cùng tiều tụy, khuôn mặt dường như gầy đi một vòng. Đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp động lòng người vẫn chưa hết kinh hoàng nhưng lại dâng lên vẻ mừng rỡ.
Nàng nhìn hắn, nước mắt rơi như mưa.
Tạ Đĩnh đau lòng vô cùng, quỳ gối trên giường, ôm chặt nàng vào lòng. Trên người hắn vẫn còn hơi lạnh lẽo ẩm ướt của đêm đông giá rét vượt tuyết mà đến, lòng bàn tay lại nóng rực, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.
A Yên khẽ nức nở, vùi tiếng nghẹn ngào vào lồng ngực hắn.
Nước mắt thấm ướt mảng lớn y phục trước ngực, niềm vui mừng khôn xiết gần như nhấn chìm nàng. Giống như người chìm nổi giữa biển khơi cuối cùng cũng lên được thuyền, có hắn bên cạnh liền không còn gì đáng sợ. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng thân ở hang hùm miệng sói, lời đầu tiên thốt ra vẫn là lo lắng —
“Phu quân sao lại tự mình đến đây?”
Giọng nói cố gắng hạ thấp, A Yên nhớ lại hành vi của Chu Hi Viễn mấy ngày nay, giữa mày nhanh chóng hiện lên vẻ lo âu, “Nếu bị bọn họ phát hiện, nhất định sẽ không tha cho chàng đâu!”
“Không yên tâm về nàng.” Đáy mắt Tạ Đĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602867/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.