Kim thị đương nhiên nhìn ra được, Trần Bán Thiên đặc biệt chạy tới đây cầu kiến A Yên là có ý đồ bất chính.
Vương phi thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất.
Dù Bùi Đề thật sự hành vi có sai lệch, Kim thị cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý yêu cầu hoang đường này, mượn danh nghĩa Bùi gia lừa gạt A Yên đến đây. Dù sao, với tính tình của Tạ Đĩnh, nếu là tội của một mình Bùi Đề, tuyệt đối sẽ không liên lụy người khác. Nếu thê tử yêu dấu mà hắn đặt trong lòng bàn tay xảy ra chuyện, e rằng có thể lật tung cả Bùi gia lên.
Hơn nữa xét về công, liên quan đến chuyện vương phủ, bà không thể lại tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ địch.
Cái nặng cái nhẹ trong đó Kim thị phân biệt rõ ràng.
Bà gần như không cần suy nghĩ nhiều, liền lập tức từ chối nói: “Cửa vương phủ luôn luôn rộng mở, nếu ngươi muốn lòng dạ quang minh chính đại, tự có cách cầu kiến vương phi. Hôm nay ta gặp ngươi, là vì ngày xưa từng có chút giao tình, chưa biết ý đồ đến mới đặc biệt cho phép vào viện. Nếu ngươi muốn đánh chủ ý lên vương phi, bà già này lực bất tòng tâm.”
“Ta chỉ là muốn mượn chỗ này, nói vài câu mà thôi, nói xong sẽ đi ngay. Lão phu nhân hà tất phải như vậy.”
Kim thị hừ lạnh, tự nhiên sẽ không bị lời ma quỷ của hắn lừa gạt.
“Ngươi là vì vương phi mà đến, bà già này lực bất tòng tâm. Ngươi đi đi, nếu còn dây dưa, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602871/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.