Cánh cửa khép hờ, có gió nhẹ nhàng len lỏi vào.
A Yên bị ôm sát vào người, từ ánh mắt của Tạ Đĩnh cảm nhận được một tia quyến luyến, mà giọng nói trầm ấm kia rơi vào tai cũng như mê hoặc.
Nàng quả nhiên đưa chén trà đến bên môi hắn.
Chén sứ mỏng manh, bên trong màu trà trong suốt.
Mùi hương nhàn nhạt rơi vào chóp mũi, ánh mắt hắn dạo quanh giữa mày mắt A Yên, theo tay A Yên nhấp nửa chén trà vào miệng.
Động tác của A Yên hơi khựng lại, “Hương vị thế nào?”
“Rất ngon.” Tạ Đĩnh là người chinh chiến sa trường, chưa bao giờ tự nhận mình là văn nhân tao nhã cũng không quá giỏi nói những lời bình phẩm tinh tế. Nhưng chén trà này hương vị quả thực độc đáo, dù A Yên chọn loại trà quen thuộc, ngay cả nước cũng chỉ là nước giếng bình thường, qua tay nàng cẩn thận pha ra đưa đến bên môi, lại thêm vào một phong tình khác biệt. Như vừa đúng độ, như dư vị vô tận.
Đặc biệt là mỹ nhân trong lòng, đẹp tựa tranh vẽ.
Tay phải Tạ Đĩnh vẫn còn dính bùn, chưa rửa sạch, tay trái sạch sẽ ôm chặt eo nàng, cách lớp áo mỏng manh khẽ v.uố.t ve, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại yếu ớt. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, cũng thêm vài phần ý vị trêu đùa.
A Yên khẽ cười.
Người khác đốt hương phẩm trà là để loại bỏ vọng niệm, thanh tâm rửa trần.
Tạ Đĩnh thì hay rồi, vô duyên vô cớ lại uống ra ý niệm phong tình.
Có điều, nàng vốn cũng muốn dỗ hắn vui vẻ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1602875/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.